Tôi và Xán Liệt ở lại Phủ Thuận 10 ngày, chỗ nào hay ho ở Phủ Thuận cũng đi sạch sẽ, lúc đi về, mẹ chồng tương lai của tôi nước mắt nước mũi tùm lum, tôi hiểu cảm giác con mình thường xuyên không ở bên cạnh, lên máy bay, tôi nhịn không được hỏi Xán Liệt, sao không đem mẹ hắn lên Thượng Hải ở luôn.
Hôm nay đã khác ngày xưa, hắn không còn là cậu học trò nghèo phải đi ăn nhờ ở đậu nữa.
Xán Liệt nói, nửa đời bà đều sống ở Phủ Thuận, đã quen với cuộc sống ở Phủ Thuận, bạn bè cũng ở Phủ Thuận, nếu đón bà đi Thượng Hải, không chỉ có cuộc sống bất đồng, ngay cả bạn bè cũng không có ai, tuổi ngày càng lớn, mỗi ngày sống như vậy càng khó khăn hơn, hơn nữa thời tiết ở Thượng Hải và phương Bắc khác nhau một trời một vực, mùa đông Thượng Hải lại không ấm áp tí nào, vừa lạnh vừa ẩm, sợ khớp xương bà chịu không nổi.
Tôi nghĩ cũng đúng, cũng không phải người trẻ tuổi, lập tức có thể hòa nhập với cuộc sống ở một thành phố xa lạ.
Nhưng mà, tôi nhận ra lúc chia tay, Xán Liệt còn khó chịu hơn mẹ hắn.
Tôi dựa vào bờ vai hắn, cầm tay hắn nói "Liệt, sau này năm nào em cũng về thăm mẹ anh với anh, nếu anh không rảnh thì em đi một mình!"
Xán Liệt rất cảm động, cầm lại tay tôi, "Không phải chỉ là mẹ anh, cũng là mẹ em!"
Tôi cười cười, hắn không cần bóng gió nhắc nhở tôi như vậy, lòng tôi sớm thuộc về hắn rồi.
Sau khi máy bay cất cánh, có lẽ do đi chơi mệt mỏi, tôi hơi buồn ngủ, liền tiếp tục dựa vào vai hắn.
"Tú Tú!"
"Hả?" tôi mơ mơ màng màng trả lời.
"Đợi tới khi em tốt nghiệp, chúng mình liền kết hôn, được không?"
Tôi lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả tính mạng mình hắn cũng có thể cho tôi vậy.
Tôi lại dựa vào bờ vai của hắn, nhanh chóng nắm chặt tay hắn lại "Được!"
Sau khi trở lại Thượng Hải, Xán Liệtliền bận rộn lên, nhiệm vụ bay đều là tuyến quốc tế, có mấy nơi tôi chưa nghe qua lần nào, tôi còn bận hơn, sinh viên năm thứ tư, không chỉ bận làm luận văn, còn phải tìm đơn vị thực tập, tôi bận sứt đầu mẻ trán, thời gian của chúng tôi không dư được chút nào, thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ít.
May mà internet cũng phát triển, có thể chat Wc, MSN, QQ, nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện, hỏi han tình trạng lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][LONGFIC][CHANSOO] Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân [HOÀN]
FanfictionLời trích dẫn kinh điển của Ái tân giác la Phác Xán Liệt - nhân vật chính: "Cậu có thể sai bảo con trai như con chó, nhưng cậu có dám sai bảo nó như con trai không?" "Tình địch tương lai là một con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa?" "Chữ của cậu thật khó...