Chương 26

552 43 2
                                    



Taehyung sợ nhất Joohyun ở điểm gì? Xin trả lời, là cái độ ngây thơ đến đáng ghét của nó!

Taehyung ngồi ở nhà Jimin, khó chịu xoa đầu. Bên dưới bàn là la liệt những giấy tờ thủ tục tuỳ thân. Jimin đang cầm đống giấy tờ đó lên xem xem, chỉ vào vài chỗ cần lưu ý. Được một lát Jimin đặt giấy xuống, cầm lon coca trên bàn lên uống một hơi.

- Mày chắc chắn là muốn đi sớm một năm chứ?

Cậu liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Taehyung, Taehyung chỉ thản nhiên gật đầu. Người bất ngờ hiện tại là Taehyung, cậu không ngờ người bạn mà bố mình nói đến lại là bố của Jimin. Jimin cũng sẽ đi du học khi học hết cấp II, bố Kim dự định sẽ gửi gắm Taehyung qua đó cùng Jimin. Jimin cũng đã biết việc Taehyung tính đi du học từ lâu, vậy mà cậu ta lại tỏ ra như không biết gì cả.

- Nhìn thì tưởng là muốn học sớm về sớm, xem kĩ mới thấy đi sớm 1 năm là có tính toán cả.

Jimin vắt chéo chân, mặt lạnh tanh chuyên kênh tivi nói. Taehyung chống tay lên cằm, nhìn bạn của cậu ta trong bộ dáng kia. Ha, cái gì mà Jimin đáng yêu Jimin cute? Nghĩ đến bộ dáng của cậu ta khi ở gần Joohyun là lại muốn đấm cho một phát, nhất là Joohyun lại luôn miệng kêu Jimin dễ thương nữa, giờ trông xem, tất cả chỉ là giả bộ! Tuy Taehyung không rõ Jimin vì cớ gì phải làm bộ làm tịch trước mặt Joohyun nhưng xem ra con người này cũng chả đơn giản.

- Mày chơi với bọn tao, có bao nhiêu phần là thật lòng?

Taehyung hỏi, khoé miệng hơi kéo lên. Hai cậu quý tử con nhà đại gia một mình độc chiếm cả phòng khách, xung quanh vắng tang không có bóng người. Các cô chiêu cậu ấm con nhà thương nhân từ khi sinh ra đã phải nắm một kĩ năng, đó là kĩ năng giao tiếp. Từ bé họ đã được bố mẹ chỉ định phải chơi với ai, tạo quan hệ với ai, mối quan hệ đó sẽ là tiền đề cho quá trình trưởng thành của họ sau này. Hơn nữa, quen biết rộng sẽ dễ dàng hơn trong việc hợp tác, nhất là khi hoạn nạn sẽ tìm kiếm được nguồn để vay vốn. Nhóm của Joohyun ngoại trừ Joohyun là con nhà giáo ra thì Seulgi, Jimin, Taehyung đều là con thương nhân của các công ti có tiếng hết. Ba đứa kia không ai bảo nhưng cũng ngầm nghĩ bọn họ chơi với nhau chắc chắn có sự can thiệp của quan hệ thương nhân, chỉ có Joohyun là vô tư hồn nhiên không biết cái gì cả.

Nhưng thực ra ba đứa kia mới là người nghĩ lầm, chính Joohyun đã kết nối những mối quan hệ này lại, không phải do cái thứ kĩ năng thương gia kia.

- Chà, ai mà biết được?

Jimin cười cợt xếp gọn đống giấy tờ rải rác nói, dây headphone của cậu ta lủng lẳng trên người. Cậu trầm tư suy nghĩ. Ừ, suy cho cùng chơi với bốn đứa này đều là có chủ đích, nhưng thật sự là vậy sao? Chả nhẽ lần đầu gặp Joohyun, quyết định giúp Joohyun, cũng là do quan hệ sau này hết? Joohyun là con nhà giáo không có gì nổi trội, kết thân với cô để làm gì cơ chứ? Jimin thở dài ngồi ngửa ra sau, đặt tay lên trán.

Cậu thật sự vô tình đến vậy sao?

Tất cả chỉ là giả sao?

Vậy do đâu mà sự giả tạo này lại vui vẻ đến thế?

Taehyung mặc kệ cho Jimin trầm tư, đứng dậy bỏ về. Cậu nhếch mép cười nửa miệng. Gì thì gì, chỉ có điều cậu biết rõ sức hút của con hàng xóm. Cái nụ cười dịu dàng như gió xuân kia là sức hút mạnh mẽ nhất, hấp dẫn đến nỗi Jimin không hiểu tại sao bản thân bị hút vào. Cả cậu cũng vậy, mà Seulgi cũng thế. Chơi với nhau có bao nhiêu thật lòng? Seulgi Jimin có thể không chắc, nhưng Joohyun, bọn nó có thể giả chơi với cô được sao?

[CHUYỂN VER]  •VRENE - Bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ