Chương 29

537 50 8
                                    

Rốt cuộc thì Taehyung thích cô hay đã từng thích cô?

Rốt cuộc Taehyung thích Jiyeon trước hay cô trước?

Phải chăng lúc nó thích cô, làm dấu đủ điều mà cô không hiểu. Đến khi tình cảm đã cạn, người Taehyung thích chính là Jiyeon?

Ngày hôm sau, Joohyun bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Joohyun nhìn thấy cả đại gia đình nhà Jiyeon, thấy mấy bạn làm chứng, còn có cả Jimin cùng Seulgi lo lắng đi sau mình. Nhưng mà, đầu Joohyun giờ này hoàn toàn trống rỗng...

- Rõ ràng là em thấy Jiyeon đánh Joohyun trước!

Vài anh chị hôm đó đi ngang qua nhìn thấy, mấy người chơi thân với Jiyeon lại liên tục phủ nhận rằng Joohyun là người đến tìm Jiyeon trước. Thầy hiệu trưởng nhức đầu xoa trán, hỏi Joohyun:

- Joohyun, em đến tìm Jiyeon trước à?

Joohyun ngước mắt lên nhìn thầy, vô thần gật đầu một cái.

- Đấy, thấy chưa? Rõ ràng là ranh con kia làm con gái nhà tôi ra nông nỗi này!

Mẹ Jiyeon bật dậy hét lên, chuẩn bị xách túi vồ ra chỗ Joohyun thì bị chồng can lại. Ông Park nếu còn là ngày xưa thì chắc chắn sẽ tin lời con gái mình nói, nhưng từ cái ngày nghe đoạn ghi âm Sungjae cho ông xem thì ông biết con gái mình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Jiyeon khóc nức nở trên xe lăn, đầu quấn vải trắng. Sungjae đút tay túi quần dựa vào tường, mắt nhìn thoáng qua Joohyun rồi dừng lại, tập trung bấm máy điện thoại trên tay.

"Vì mày đã giữ lời hứa nên giờ đến lượt anh giúp mày!"

Sungjae nhắn xong cất điện thoại vào túi quần, bỗng nhiên mở miệng nói:

- Vấn đề không phải là ai đến tìm trước, mà là ai đánh ai trước. Hơn nữa sao không ai hỏi xem con bé kia đến tìm em gái con vì chuyện gì? Tại sao nó lại đẩy em gái con xuống đất!

- Bịa chuyện, cả hành lang tầng 1 hôm đó đều thấy Jiyeon tự ngã, ai nói do Joohyun đẩy?

Seulgi bực tức quát lên, mấy anh chị làm chứng cũng gật gù đồng ý. Mặt Jiyeon trở nên tái đi, lấm lét nhìn bố mẹ, hằn học nhìn Sungjae. Hôm qua vì để bố mẹ làm to chuyện mà cô đã nói dối vết thương này do Joohyun đẩy, nhưng khi trình báo lên thầy hiệu trưởng lại chỉ nói vết thương tạo ra do xô xát với Joohyun. Cách nói chỉ khác một chút nhưng hàm ý lại khác đi nhiều, không sợ bố mẹ phát hiện, lại không nghĩ tới bị Sungjae bâng quơ nói ra. Jiyeon nghiến răng nghiến lợi, không hổ là anh trai cô, lắt léo như thế, nếu không mải chơi chỉ sợ thành tích sẽ hơn cô nhiều.

- Thật không Jiyeon?

Mẹ Jiyeon nghi ngờ hỏi, đáp lại bà chỉ là cái gật đầu khe khẽ của đứa con gái. Bà thở dài, dù sao nó cũng là con gái mình, kể cả nó có nói dối đi chăng nữa cũng vẫn là con gái mình, không bênh nó thì bênh ai? Mẹ Jiyeon nghĩ đến đó không truy cứu việc Jiyeon nói dối nữa mà nhằm vào Joohyun:

- Sao? Thế sao lại tát con gái tôi?

- Bác đi mà hỏi con gái bác ấy, bạn ý tát Joohyun trước còn gì?

Seulgi cáu bẳn, giọng điệu cũng chẳng còn phép lịch sự thường ngày. Jimin cũng nói thêm:

- Nghe mấy người dưới tầng 1 bảo hôm đó Joohyun tới tìm Jiyeon, nói chuyện rất nhẹ nhàng tử tế, cuối cùng lại bị Jiyeon đuổi đi. Joohyun lúc ấy đã đi rồi liền bị Jiyeon túm lại, tát cho một nhát. Người đầu óc không bình thường mới không chịu đánh lại!

[CHUYỂN VER]  •VRENE - Bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ