Chương 22

629 55 1
                                    

trời ưi càng ngày càng thấy mất vote mất view giống như truyện không thu hút được các bạn đọc nữa ấy. nghĩ đến lại vừa buồn vừa chán huhuuuu😭😭

_____________________________

Kì nghỉ hè năm nay thay vì đi biển thì cả lũ nhóm Joohyun tụ lại dắt nhau đi chơi đây đó. Bọn nhóc cũng đã lên lớp 8, khả năng tự lập đầy mình, đường nhiên các vị phụ huynh cũng sẽ không ngại cho con đi chơi một chút. Nào là dạo bờ sông Hàn, đi trung tâm thương mại, đi ra "chơi điện tử xèng", đi học làm bánh (hay còn gọi là sang ở nhây nhà Joohyun), đi ăn nhà hàng, đi ăn vỉa hè, đi mua sắm, đi xem phim,... Nói chung lịch trình mùa hè của bọn nhóc đầy rẫy những ngày đi chơi và đi ăn, vui vui vẻ vẻ, chả quan tâm đến sang năm mới học nặng hơn rất nhiều gì cả.

2 tháng cứ thế thấm thoát trôi qua, nhẩm đếm, mấy đứa đã cùng nhau trải qua hai mùa hoa phượng, chẳng biết sau này còn được ở cùng nhau như vậy nữa không?

Câu hỏi này cũng chẳng phải là vô căn cứ, bởi vì sự đời đầy rẫy những chuyện khó lường trước. Có khi hôm nay vừa mới nắm tay nhau đi chơi, mai đã mỗi đứa một phương trời.

Joohyun ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình kia, lại ngẩng lên ngắm chủ nhân của nó. Bốn đứa đang tụ tập ở nhà Seulgi để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng sắp bắt đầu trong 30 phút nữa. Vì muốn cả lũ có thể mặc đồng phục một cách "không đụng hàng", Seulgi từ sáng sớm tinh mơ đã gọi điện đến nhà từng đứa giục qua chỗ nó ngay lập tức. Joohyun khe khẽ thở dài, đã là đồng phục thì không hiểu làm nó "không đụng hàng" kiểu gì đây?

Taehyung đã thay xong từ lâu, ngồi im một chỗ không nói năng câu nào. Thằng này từ trước đến nay nhiều khi vẫn hay trầm như thế nên chẳng ai buồn quan tâm đến nó cả. Có mỗi Joohyun ngồi gần nó nhất, nhận ra dạo này nó hơi lạ.

Nó nắm tay cô, ừ cũng quen rồi, nhưng không hiểu sao cô thấy cái nắm tay này lạ lắm. Siết chặt lại giống kiểu sợ người kia biến mất, lại đan xen một chút lo lắng, cứ như đứa trẻ nhỏ ôm chặt cánh tay mẹ không nỡ buông vậy. Joohyun cầm bàn tay đang nắm lấy tay cô kia lên, dùng tay còn lại vuốt nhè nhẹ. Lúc này Taehyung bên cạnh mới chịu ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, ánh mắt mông lung vô định ngừng nghĩ, nhìn vào hai bàn tay đang đan xen.

- Buồn...

Taehyung thốt lên thật khẽ, nếu không phải Joohyun ngồi ngay cạnh thì đã không thể nghe thấy. Cô bình thản cười, nắm lấy tay Taehyung giơ lên lắc lắc:

- Nắm chặt như thế này, không sờ cho buồn thì sẽ chịu buông ra chắc?

Taehyung nhận thức được bàn tay Joohyun đã bị mình siết cho tím tái mấy đầu ngón liền giật mình vội vã buông ra, áy náy xoa xoa mấy đốt ngón tay của cô. Joohyun cảm thấy mức độ lạ lùng của bạn cô ngày càng tăng liền chống cằm khó hiểu. Ngồi sát lại gần Taehyung, Joohyun nghịch tay cậu nhẹ nhàng dỗ dành:

- Làm sao thế? Bạn Taehyung của mình có điều gì tâm sự nói ra cho mình nghe tí nào?

Sến chảy nước ra, "bạn Taehyung " mới ghê chứ. Taehyung biết là Joohyun nịnh cho mình vui nhưng vẫn không chịu nói gì, như con cún nhỏ dụi đầu vào vai Joohyun. Joohyun tiếp tục cố gắng ngọt nhạt:

[CHUYỂN VER]  •VRENE - Bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ