Chương 20

745 48 5
                                    

- A!!!

- Ôi, em xin lỗi!

Joohyun cuống lên, giật nhanh mấy tờ giấy ăn lau vào tay Seokjin. Vừa nãy khi ăn xong dọn dẹp cô giơ bát ra đã vô tình va phải tay anh, làm nước nóng trong bát hất hết vào khiến tay anh phỏng rộp. Joohyun hoảng hốt lau lau làm mấy người xung quanh cũng cuống theo. Da Seokjin đã trở nên đỏ ửng nhưng anh không dám kêu một lời nào.

- Đi tìm cô Jisoo y tế, cô lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu!

Jimin nói lớn với Joohyun, phụ Namjoon đỡ Seokjin dậy. Seokjin xua xua tay tỏ ý không sao nhưng Joohyun vẫn rất lo lắng. Chân mày Joohyun nhíu chặt, miệng mấp máy, cô sốt sắng lau qua tay rồi kéo Seokjin đi:

- Mọi người cứ ăn trước, tao dẫn anh ý đi tìm cô Jisoo!

- Chờ đã, tao đi với mày!

Taehyung gọi với theo, định bụng đứng dậy, ai ngờ đằng xa có tiếng loa:

- Tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Nhắc lại, tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Lớp 7A và 7B thi trước, đề nghị tất cả các bạn nam lớp 7A và 7B nhanh chóng tập trung ra bãi cỏ.

Joohyun nghe tiếng loa quay đầu lại, cản Taehyung:

- Không sao đâu, tao đi được rồi. Mày với Jimin ra đi, thi cho lớp mà! Seulgi ơi, mày với anh kia dọn nốt hộ tao nhé!

- Ok!

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Seokjin, Joohyun kéo anh đi.

Được đi riêng với người thầm thích, tim Seokjin đập thình thịch. Anh rè rặt nắm lại bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy mình, cố gắng đi sát vào với cô, khẽ khàng hít hà mùi oải hương phảng phất trong gió. Seokjin nhìn bóng dáng người con gái nhỏ trong ánh trắng trưa rực rỡ, tóc tơ màu nắng bay bay, tấm lưng nhỏ mà quật cường. Lại nhớ đến đợt hai đứa bị bắt cóc, bé con này bề ngoài dịu dàng, bên trong nội tâm thì lại cứng như sắt thé. Từng lời nói sắc bén đến bình tĩnh hôm đó đến nay nhớ lại vẫn khiến tim Seokjin nhảy lên liên hồi. Hình ảnh cô gái bé nhỏ bị sốt đến cả người nóng hầm hập, nằm co ro một chỗ mà vẫn cố gượng dậy sờ trán Seokjin xem có bị lây sốt không đã xoáy vào tâm trí anh một ấn tượng thật sâu không thể phai mờ. Anh thật sự thích cô gái bé nhỏ này, mặc dù nói đúng ra đây chỉ là tình yêu bọ xít trẻ trâu của tuổi học sinh.

- J..Joohyun này, em không nhớ anh là ai thật à?

Seokjin lúng túng, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh kia làm anh hồi hộp. Joohyun quay đầu lại nhìn Seokjin một lượt, rốt cuộc chỉ nói:

- Em nhìn anh thấy hơi quen mắt thôi...

Seokjin thất vọng sụp mắt xuống, khẽ nói "vậy à", yên lặng đi theo Joohyun.

- Thật ra anh là...

- Cô Jisoo kia rồi! Cô ơi!!!

Lời nói chưa dứt đã bị bé con lôi tay kéo đi. Seokjin cười khổ trong lòng, thầm nghĩ bao giờ có cơ hội thì giải thích sau cũng được.

Sau khi sơ cứu xong cô Jisoo liền cho về. Joohyun muốn đi đường cũ nhưng Seokjin nhất quyết không chịu, đòi vòng ra đường khác để đi. Anh dắt Joohyun đi loanh quanh, cuối cùng lại vòng ra tiệm bán vòng gần đó, nói muốn gì cứ lấy, anh cho. Bản thân Joohyun không hiểu tại sao Seokjin lại liên tục muốn mua đồ cho cô, sự thể hiện của bậc đàn anh chăng? Cô không bao giờ biết rằng cái kế hoạch tán gái vớ vẩn của Namjoon đã tiêm nhiễm vào đầu Seokjin bao nhiêu thứ vô bổ. Joohyun chẳng muốn chọn gì nhưng trước thái độ kiên quyết của Seokjin, đành thở dài nhìn quanh một lượt. Cô sớm đã hết hứng thú với mấy thứ đồ lấp lánh trẻ con này rồi, thế mà ngó sang gian hàng bên cạnh, một chiếc headphone to đùng đập vào mắt, tai của nó không như tai của headphone bình thường, nó in hình trên đó, phỏng theo khuôn hình mà cấu thành rồi phủ nhựa trong cứng trong lên, hoàn toàn không như mấy thứ đồ dán đại hình dán giấy vào cho có ở ngoài cửa hàng đằng kia. Joohyun hơi bất ngờ, liếc sơ qua gian hàng. Đó là một gian hàng trò chơi, người chơi phải trả tiền để mua 5 lượt bắn súng, bắn trúng bảng mục tiêu phía đối diện sẽ được thưởng tuỳ theo độ chính xác, mà cái headphone kia là giải nhất...

[CHUYỂN VER]  •VRENE - Bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ