Chương 25

637 44 6
                                    

Jiyeon nghe được mấy lời phát ra liền không tự chủ được run lên. Nhưng cô là ai chứ, anh trai cô ngổ ngáo vậy mà còn bị nắm trong lòng bàn tay cô, con nhỏ này đã là gì? Jiyeon vênh lên, cười ngọt ngào:

- Được, cứ đánh đi. Đây là ở cổng trường, để tôi xem tội đánh một người tàn tật có bị đuổi học không?

Vừa dứt lời Jiyeon liền hứng trọn một cái nhéo đầy đau thương. Cô ta hét lên, dùng sức xoa xoa hai bên eo. Joohyun ngược lại cười rất tươi tắn, tỉnh bơ nói:

- Cậu này, đừng trêu tôi nữa, tôi véo cậu chết bây giờ!

Joohyun liên tiếp giơ hai tay ra véo vào những chỗ dễ đau nhất trên người Jiyeon. Đùi, eo, ngực, nhất là hai bên eo thì day đi day lại khiến Jiyeon khóc thét lên. Mấy học sinh tụ tập ở cổng trường nghe thấy tiếng ồn ào đều đồng loạt nhìn qua bên này, tuy nhiên khi thấy sự vui vẻ rạng rỡ trên mặt 4 đứa nhóm Joohyun liền tưởng là họ chỉ đang đùa, còn Jiyeon bị véo nên buồn người kêu la tí thôi!

Ba đứa Taehyung Jimin Seulgi vẫn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, nụ cười trên môi đông cứng, không cử động nổi. Phụ nữ nói cho cùng vẫn là sinh vật vô cùng đáng sợ. Taehyung lấy lại bình thường ẹ hèm, nhanh chóng nhấc xe lăn quay đi, để đây lâu chắc Jiyeon tím hết người mất, đến lúc đó muốn vạch tội Jiyeon ngược lại sẽ vạch tội chính mình.

- Thôi đùa vậy được rồi, để tao đưa bạn lên phòng giáo viên nhé!

Nói rồi phóng đi một mạch, chỉ sợ không nhanh quả bom hẹn giờ kia sẽ bùng nổ mất. Joohyun vốn định nói để Jiyeon lại cho cô chơi thêm chút nữa, không ngờ đã bị Seulgi nắm lấy vai xoay người lại. Mặt hai đứa đối diện nhau, Seulgi an ủi:

- Thôi nào!

Mặt Joohyun trầm xuống, hai tay nắm chặt. Cô nói với Seulgi rằng, hiền thì hiền thật, nhưng cô không chịu nổi tự nhiên bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết như thế. Cô ức, cực kì ức.

Seulgi hơi nhếch miêng lên tạo thành một hình bán nguyệt hờ hững. Seulgi bảo nếu vậy thì mày phải trở thành kẻ đi bắt nạt, chứ nếu không có kế hoạch của bọn tao, mày còn nhơn nhơn ở đây được sao? Nói không chừng giờ này đang mặc váy rách chạy quanh ngoài đường rồi!

Joohyun công nhận, ừ, đúng!

Nhưng tao có ba đứa chúng mày để làm gì cơ chứ? Không phải để tao dựa dẫm vào sao?

Jimin xoa đầu cô, khẽ nói đợi thêm một khoảng thời gian nữa cô sẽ phải từ bỏ ý nghĩ đó thôi. Joohyun lúc đó không công nhận, về sau mới biết lời Jimin nói là đúng, đúng đến đáng sợ.

***

Hôm sau đi học tội của Jiyeon bị công bố, cô bạn bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận. Hôm qua lên phòng hiệu trưởng cô ta còn bị Taehyung lôi ra bằng chứng là lọ keo chó và thuyết phục thầy hiệu trưởng đó là của cô ta, đồng thời kể về tình trạng của Bae Joohyun lúc bấy giờ, thêm mắm dặm muối rằng nếu em không kịp tới chẳng phải bạn Joohyun đã rách một mảng váy lớn, mất đi danh dự của một người con gái sao. Jiyeon tức đến tối tăm mặt mày, giờ giải lao gọi nhanh cho anh trai, bắt anh đi xử lí ranh con ngay cho em. Thật ra tội của Jiyeon nói nặng cũng nặng thật, nhưng cô ta chỉ quan tâm rằng việc ấy khiến bản thân cô ta bị nhận lấy xấu hổ mà thôi. Cô ta từ trước đến nay luôn được khen, đâu có bao giờ bị gọi lên trước lớp nhắc nhở đâu cơ chứ?

[CHUYỂN VER]  •VRENE - Bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ