13.

5.1K 443 101
                                    




Enjoy~~

Hoseok mở mắt và chớp nhẹ vài cái, cố gắng làm quen với những dải nắng lách qua rèm cửa. Cậu đảo mắt một lượt, dư vị của giấc mơ ngọt ngào đêm qua khiến cậu mỉm cười. Cậu chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình có một giấc mơ đẹp tới vậy là khi nào. Cậu đứng trên bãi biển, với bản piano êm dịu kích thích thính giác cậu. Những hạt cát mềm mịn cọ dưới chân, mùi hương mạnh mẽ nhưng vừa đủ của đại dương. Hoseok không biết là ai, nhưng trong giấc mơ, cậu không thể rời mắt khỏi những làn sóng dịu dàng vỗ trên bờ cát. Dù sao thì, cậu thấy mình được bảo vệ. Cậu cảm thấy an toàn. Và giờ Hoseok không nhịn nổi mà tự hỏi cảm giác có một người tri kỷ kề bên sẽ như thế nào.

Khoảnh khắc hạnh phúc bỗng tan vỡ bởi cậu chợt nhớ ra mình đã bắt ép Yoongi ở lại với mình tối qua. Hoseok ngồi dậy, lo sợ. Mẹ nó, cậu chắc chắn đã làm Yoongi chán ghét mất rồi. Hoseok nhăn mặt và nhìn quanh căn phòng trống để định vị chiếc điện thoại của mình. Cậu ít nhất phải nhắn cho Yoongi một tin nhắn xin lỗi nếu cậu còn tiếp tục sống chung tầng với anh. Chúa ơi, sao cậu lại trẻ con đến thế, và giờ thì cậu thấy hối hận rồi đây.

Cậu tìm điện thoại nhưng đã thấy một tin nhắn của Yoong gửi cho mình từ lúc nào. Mong đó không phải những câu như "đừng có mà gọi cho tôi nữa," Hosoek lo lắng mở ra, và tin nhắn không giống như dự đoán xuất hiện trên màn hình.

[Lúc nào dậy thì sang đây]

Cậu kiểm tra lại người gửi để đảm bảo đó là đúng là hàng xóm của mình trước khi nhanh chóng mặc thêm một chiếc hoodie, cố gắng chỉnh lại quả đầu lộn xộn của mình. Yoongi càng chứng tỏ mình là một người nhân hậu, tốt bụng, Hoseok lại càng sợ, và cậu không chắc chắn mình phải xuất hiện ở nhà Yoongi làm gì nữa. Nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, nhận ra rằng phải có ít nhất là một lời xin lỗi.

Cậu gõ cửa vài lần và kiên nhẫn chờ đợi, và khi Yoongi mở cửa, Hoseok lập tức bị choáng ngợp bởi mùi thức ăn.

"Đúng lúc đấy," Yoongi nói trước khi mở cửa rộng hơn cho người kia vào. Hoseok ném cho anh ánh mắt hoài nghi và nhận lại một cái khịt mũi của Yoongi. Cậu do dự đi vào và ngồi xuống bàn ăn khi Yoongi ra hiệu. Hoseok cẩn thận quan sát người cảnh sát khệ nệ mang bát và đĩa từ trong bếp ra, và phải đến khi đũa và thìa được dọn ra, Hoseok mới nhận ra mình được mời ăn sáng.

"Ờm..." Hoseok nói một cách- không-chắc-chắn, "cái này uh..."

"Ăn đi," Yoongi càu nhau trước khi ăn một thìa đầy, kệ người kia ngây ngốc nhìn mình.

"Tôi phải là người nấu đồ ăn sáng mới đúng, vì việc tối qua," Hoseok nói, nhưng vẫn cầm đũa lên.

"Không. Tôi không thể ăn đồ cậu nấu. Kinh lắm."

"Đâu có tệ đến vậy!"

"Có đấy"

"Ờ thì..." Hoseok định phản pháo nhưng lại thôi, bởi Yoongi là người nấu giỏi hơn cậu rất nhiều. Thế nên cậu tự giác im lặng và bắt đầu xúc thìa đầu tiên, cố gắng không nghĩ tới lý do vì sao Yoongi lại nấu ăn cho mình. Ngay lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì người kia không cắt đứt quan hệ với mình và cứ chấp nhận sự thay đổi theo chiều hướng tốt.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ