10.

5.5K 462 56
                                    

Lại chap siêu dài r~

Enjoy~~

Yoongi biết mình được nghỉ hẳn một tuần. Anh định sẽ nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với tội phạm vào thứ Hai tuần tới, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì không thoải mái. Anh đã tình cờ chạm mặt Hoseok hai lần kể từ khi xuất viện, và lần nào người hàng xóm của anh đều chạy nhanh như một cơn gió cứ như gặp phải ma.

Thậm chí Yoongi còn kiểm tra trong gương một vài lần để xem mặt mình có vấn đề gì không, nhưng không, không có gì cả. Ngoài miếng băng y tế lớn nhẽ ra đã có thể gỡ xuống, nhưng anh thấy quá lười để làm việc đó.

Lần thứ ba Yoongi thấy Hoseok, cậu không thể chạy được nữa, vì cậu đang ở giữa hành lang với cái cổ chân bị bong gân và đống đồ thực phẩm nằm lăn lóc khắp sàn. Anh đảm bảo là Hoseok lại tự vấp ngã và tự bong gân nữa rồi. Tất nhiên rồi. Yoongi nhướng một bên mày như thể thách cậu chạy một lần nữa. Rồi anh chậm rãi tiến lại gần con người đáng thương đang đau đớn ôm mắt cá. Yoongi ngồi xổm trước cậu, Hoseok quay mặt đi một cách hoảng loạn.

Yoongi cảm thấy quá mệt mỏi.

"Này, để tôi xem nào." Yoongi yêu cầu, với tới chân người nọ.

"Tôi không sao!" Hoseok bất ngờ hét lên khiến anh dừng động tác và nhìn cậu đầy khó hiểu. Hoseok hơi dao động bởi ánh mắt sắc lẹm của anh. Bản năng mách bảo cậu không được lộn xộn với Yoongi, nhớ lại cú đá của Yoongi ngày đó thì biết. "Ý tôi là... tôi sẽ ổn ấy mà..."

Sự thật là, Yoongi có khuynh hướng phớt lờ mọi người. Không, xí xóa cái đó, anh không thực sự phớt lờ mọi người, như vậy thì bất lịch sự quá, nhưng anh có xu hướng không đôi co với người khác, bởi anh chẳng có đủ năng lượng cho việc đó. Yoongi, xét cho cùng thì cũng không thích cảm giác có người né tránh mình, và Hoseok đang làm chính xác việc đó. Chưa có ai có thái độ đó với anh, và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Anh sẽ đi tìm hiểu chuyện này trước khi đi làm lại, và tại sao không phải bây giờ chứ.

"Nghe này, cậu có vấn đề gì với tôi sao?" Yoongi khó chịu hỏi. Anh không nhớ mình đã làm gì để người kia phật lòng (nói thế nào anh cũng không khó ở đến vậy), và thật ra thì, nhìn Hoseok nằm trên sàn thế kia làm anh thấy buồn bực mà không lý giải được.

"Không có gì..." Hoseok trả lời, dùng chân kéo chai ketchup lại phía mình. "Tôi không sao."

"Thế cậu đứng lên đi," Yoongi thách, đứng dậy và nhìn xuống chàng trai cao gầy. Hoseok ném cho anh cái nhìn sắc lẹm rồi cố gắng đứng lên. Cậu phát ra tiếng kêu đau đớn khi cổ chân chịu đựng sức nặng đột ngột. Hoseok nghiến răng và cúi xuống để nhặt trái cây bị rơi với bên mắt cá bị thương. Và cậu lại ngã xuống lần nữa. Yoongi nhanh tay đỡ lấy Hoseok trước khi cậu ngã gãy răng. Hoseok giật mình hẫng một hơi.

"Thôi....đứng im đấy," Yoongi lầm bầm, giúp cậu đứng lên một lần nữa. Anh nhặt túi giấy từ trên sàn và bắt đầu công cuộc thu lại đồ đạc của cậu. May mắn là không có trứng, nên không có thứ gì bị vỡ hay dập nát (mà nếu có thật, thì anh cũng chả quan tâm). Xong xuôi, anh cầm túi bằng một tay, tay còn lại ôm lấy hông Hoseok.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ