2.

8K 639 206
                                    


Watt dạo này cứ bị làm sao ấy:(((

Enjoy~

"Nghe nói cậu cuối cùng cũng biết tên và số điện thoại của người ta rồi."

Jungkook đảo mắt bởi cái giọng cà khịa của đồng nghiệp. Dĩ nhiên là Jeonghan và Seungcheol không thể giữ mồm giữ miệng được, chắc chắn luôn.

"Ồ, thật sao?" Lee Hongbin ngồi kế Yoongi cũng hóng sang và vung vẩy cốc cà phê trên tay một cách hết sức nguy hiểm.

"Cái thứ kia mà đổ ra người tôi là cậu chết với tôi đấy nhé?" Yoongi thành công trấn áp tên kia bớt nhắng nhít và ngoan ngoãn ngồi xuống. Hongbin giả vờ giận dỗi một lúc rồi lại liếc sang Jungkook.

"Chúc mừng nha," Hongbin nở nụ cười thật lớn khoe ra hai má lúm đồng tiền. "Đến lúc rồi đấy."

"Chả nhẽ mọi người đều biết hết sao?" Jungkook rên rỉ và tuyệt vọng khi Hongbin gật đầu và trả lời với cái giọng hớn hở "chính xác!" Jungkook đuổi Hongbin về khi nhìn thấy đội trưởng bước vào và dắt theo một người nữa.

"Yo, Tae!" Jungkook gọi to, giơ tay ra hiệu cho cậu bé tới và đập tay với mình. Họ cùng đập tay và tiếng cười của Taehyung vang khắp căn phòng. "Điều gì đã đưa cháu tới đây?" Vị cảnh sát hỏi khi bế cậu bé ngồi vào lòng.

"Hôm nay được nghỉ, đường nước thì bị hỏng nặng, tôi không thể để thằng bé ở nhà được." Namjoon giải thích với một cái thở dài đầy khổ tâm. Gã biết mình không thể để Taehyung ở nhà một mình, và chắc chắn không thể lại nhờ hàng xóm trông con giúp được nữa. Lần trước, Taehyung suýt thì làm nổ tung căn nhà của người phụ nữ tội nghiệp.

"Tuyệt vời, có muốn đi xe cảnh sát với chú không?" Jungkook nói, dụi dụi lên má đứa bé.

"Bố đã nói gì nói gì về việc đó,"  Namjoon lạnh lùng lên tiếng khi Taehyung vì quá phấn khích thích chí vỗ tay.

"Bố, con có thể ngồi xe cảnh sát được không?"

"Không, đợi khi con lớn hơn đã."

"Nhưng bố-"

"Con đang bị cấm túc, nhớ chứ? Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn và đến văn phòng bố đi."

"Con ở đây được không? Trong kia chán chết..." Taehyung lèo nhèo và trưng ra đôi mắt cún con với chú Jungkook và bố nó. Jungkook không kìm nổi phải thốt lên một tiếng cảm thán rồi kéo cậu bé vào lòng và ôm thật chặt.

"Phải đó đội trưởng, cứ để thằng bé chơi ở quanh đây. Có phải lúc nào chúng ta cũng bắt được kẻ giết người hàng loạt đâu mà," Jungkook nỗ lực thuyết phục, nhấn mạnh đoạn "có phải lúc nào" với nụ cười tinh nghịch. Namjoon nhìn sang vẻ nhàm chán trước khi xoa đầu con trai.

".. Thôi được... nhưng Tae, con phải ngoan ngoãn. Và tuyệt đối không được bắt chước những gì chú Jungkook làm nghe chưa."

"Vâng ạ!" Taehyung vui mừng, lại còn vẫy đôi bàn tay bé nhỏ với bố. Ngay khi đội trưởng bước vào phòng làm việc, Jungkook cầm tay Taehyung và đưa nó tới tủ đồ ăn (đây là nói quá. Đó chỉ là chỗ cho mọi người chất đống đồ ăn linh tinh mà thôi). Jungkook biết sẽ gặp rắc rối nếu đội trưởng biết con trai mình ăn đồ ngọt, nhưng chả ai xì đểu Taehyung đâu.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ