22.end

6K 507 105
                                    





Enjoy~~

Mọi người trong phòng quay lại khi có tiếng cửa mở. Bước vào đầu tiên là Jungkook, người mang bộ mặt rất chi là phởn, theo sau là một Yoongi bất mãn và một cậu trai có khuôn mặt khả ái. Dĩ nhiên kể cả những người chưa từng gặp cậu cũng tự hiểu đó là người Yoongi tương tư bấy lâu nay.

Jungkook đã ra ngoài để tìm cộng sự của mình khi mọi người đột nhiên nhớ ra vị cảnh sát cáu kỉnh hình như đi hơi lâu. Jungkook chạy ra ngoài hành lang và hy vọng Yoongi không chạy về phòng bệnh hoặc trốn luôn khỏi bệnh viện. Rồi sau đó, Jungkook giật mình khi bắt quả tang Yoongi đang đứng trước Quí-ngài-xui-xẻo. Ờ thì, không phải chỉ là đứng. Hôn mới đúng. Điều Jungkook chưa từng dám nghĩ nó áp dụng lên cộng sự của mình. Min Yoongi đang hôn ai đó, không hề để tâm tới thế giới xung quanh, và Jungkook tự hỏi liệu anh có thể chụp lại giây phút này mà không bị bẻ gãy cổ hay không.

Jungkook cố gắng lẻn về bữa tiệc để người kia  có không gian riêng tư (bởi Min Yoongi là người đàn ông cần hành động nhất Hàn Quốc). Anh thực sự đã làm vậy, nhưng khổ nỗi tràng cười vô duyên không thể kìm nén bắt đầu cất lên. Trời ơi, Yoongi đang hôn ai đó giữa hành lang bệnh viện, vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình với quả đầu cả năm rồi chưa chải, trông cực kỳ gượng gạo trong khi cố gắng bắt kịp với nụ hôn của người kia. Không ai có thể trách Jungkook được.

Đương nhiên, Jungkook đã bị phát hiện. Và đương nhiên, Yoongi trông như muốn giết người. Nhưng Jungkook có thể làm gì chứ? Thế là anh mặt mày hớn hở tặng cho Yoongi hai ngón tay cái động viên khiến Yoongi cau có hơn. Hoseok trông như muốn chui xuống một cái lỗ và chết luôn cho rồi, Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm trước khi kéo cả hai về phòng đội trưởng.

"Mọi người, bạn trai Yoongi đến rồi!" Jungkook tuyên bố với mọi người, Yoongi thực sự hận không thể ném người kia đo đất. Yoongi không dám nhìn vào mắt Hoseok, anh không chắc mình muốn biết biểu cảm của cậu.

"Kệ cậu ta đi. Cậu ta bị thần kinh đấy," Yoongi làu bàu với Hoseok, tự căm phẫn cuộc đời khốn khổ của mình. Tại sao lại là Jeon Jungkook đi tới lúc họ đang hôn môi cơ chứ. Thật ra, tại sao lại có người tới tìm Yoongi đúng lúc quan trọng cơ chứ? tại sao anh lại đồng ý quay lại bữa tiệc? Khỉ thật, anh nên bảo cộng sự của mình im miệng trước. Hơn nữa vì sao anh có thể để Hoseok và Jeon Jungkook trong cùng một phòng chứ?

"Chào, rất vui được gặp anh," Sungjae nói, giơ một tay ra chờ một cái bắt tay. "Chúng tôi đã được nghe những điều tuyệt vời về cậu. Tôi là Sungjae, kia là Jackson và Hongbin. Cậu đã gặp Jungkook rồi, người bên cạnh là bạn trai của cậu ấy, Jimin." hắn tiếp tục giới thiệu khi Hoseok bắt đầu chết đuối trong bể nhục nhã. "Trên giường đằng kia là đội trưởng Kim Namjoon và người yêu anh ấy, Seokjin. Và anh bạn nhỏ còn lại là con trai đội trưởng, Taehyung."

"Rất... vui được gặp mọi người," Hoseok yếu ớt nói, thật muốn lăn xuống một cái hố nào đó, bởi Chúa ơi, cậu đã là một người xấu xa ở trung tâm mua sắm khi nghĩ Jungkook lừa dối Yoongi. Cậu. Đã. Làm. Gì. Thế. Này. Hai người họ trông thật đẹp đôi và đáng yêu hết mức. Ấy thế mà cậu đã hét lên với Jungkook mà không vì cái gì cả, còn người yêu của anh thì đã nhìn thấy tất cả.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ