20.

3.9K 451 38
                                    

T/N: Sắp hết phần 1 rồi nên dạo này không nỡ đăng chap nữa:((
Wattpad tạm thời bị điên t ko comt được:((

Btw enjoy~~

"Cứu thương đâu!" Jungkook dùng hết sức hét lên, nhưng một lúc sau vẫn không có gì. Chỉ có tiếng súng đạn và Taehyung khóc vang bên tai. Jimin giữ lấy thằng bé trong lòng, giữ không cho nó nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất. Jungkook tiếp tục hét lên kêu cứu, cảm giác máu của Namjoon đã thấm đẫm lớp vải áo khoác và tràn lên hẳn ngón tay mình. Chất lỏng ấm nóng. Quá ấm. Gần như nóng bỏng, và Jungkook có thể nhận ra mạng sống của Namjoon cũng đang theo đó mà bị rút cạn. Khuôn mặt không chút sức sống trắng bệch, cũng không còn phản ứng nữa.

Jungkook cúi xuống, nhấn ngón tay lên cổ đội trưởng để tìm mạch. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, anh khẩn cầu được nghe thấy một tiếng mạch đập. Có rồi. Nó mờ nhạt không rõ ràng và khó để nhận ra với adrenaline chảy khắp cơ thể và tiếng của cuộc đọ súng, nhưng anh vẫn nghe ra. Chưa phải quá muộn, Jungkook nghĩ, anh bắt đầu hét to hơn. Jungkook nhanh chóng đứng lên, cậu bé vẫn rúc trong lòng Jimin. Cậu chạy thục mạng ra ngoài và kêu cứu. Bên ngoài, cậu thấy xe cứu thương và xe cảnh sát xếp thành hàng, với nhân viên y tế cũng sẵn sàng ở một bên. Jimin hoảng loạn vì một loạt súng chĩa vào người mình, nhưng vẫn không quên kêu cứu, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh. Vài nhân viên y tế hiểu ý và nhanh chóng chạy vào bên trong.

Jimin chuẩn bị vào trong thì bị ngăn lại bởi một số cảnh sát, họ kéo cậu ra sau hàng xe. Jimin cố gắng vùng ra, cậu cần phải thấy Jungkook an toàn, nhưng họ không đồng ý, thế nên cậu chỉ có thể đứng ở đó, ôm chặt đứa trẻ đang òa khóc. Taehyung thút thít thật tội nghiệp, mắt nó đã sưng mọng và giọng thì lạc đi vì gào thét gọi bố. Jimin vòng tay quanh cậu bé, cậu siết chặt quai hàm và ép cơ thể mình gắng gượng. Đôi chân đã dần dần mất hết sức lực và adrenaline thì bắt đầu tan biến, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ vì đứa bé và cả Jungkook nữa.

Jungkook sẽ không sao hết. Jungkook rất mạnh mẽ. Anh có thể tự bảo vệ bản thân, Jimin tiếp tục nói với chính mình, muốn làm ngón tay mình thôi run rẩy. Cậu an toàn rồi, vậy tại sao vẫn run cầm cập thế này? Mười đầu ngón tay như đang tê cóng.

"Bố cháu sẽ không sao hết," Jimin tiếp tục nói với Taehyung, dịu dàng vuốt ve sau đầu thằng bé. "Bố cháu sẽ ổn thôi." Và càng nói, cậu lại càng không chắc mình đang nói về cái gì.


-

Jungkook thấy nhân viên y tế chạy về phía mình, với một người cảnh sát chạy sát phía sau. Anh nhanh chóng nhường chỗ cho họ kiểm tra cho Namjoon và có đủ thời gian đưa gã tới phòng cấp cứu. Một trong số họ nhanh chóng cắt áo gã, Jungkook vô thức dùng mu bàn tay che miệng khi nhìn thấy hình ảnh vết thương mới vẫn còn chảy máu không kiểm soát.

Một trong số nhân viên y tế hét vào thiết bị nhỏ gắn trên cầu vai, chỉ một phút sau, một chiếc cáng được mang vào. Nhân viên y tế chầm chậm và cẩn thận đặt người đàn ông bất tỉnh lên đó, ai cũng sợ ảnh hưởng đến vết thương. Kể cả Jungkook cũng thấy được độ nguy hiểm của vết thương chí mạng đó, và anh chỉ hy vọng viên đạn không xuyên thẳng vào tim người kia.

[Vtrans][completed] On Patrol- RagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ