Chương 197: Tên của ta

36 1 0
                                    

Chương 197: Tên của ta

Mốc dịch

Trong cuộc đời, bao nhiêu người từng nói tạm biệt, nhưng không thể gặp lại nhau. (1)

Vân Yên tìm Hoằng Vượng, "Bồ Tát Bảo" hiện giờ, giao miếng ngọc bội của Dận Tự cho cậu, lúc này mới biết mẹ đẻ của cậu... chính là Phúc Nhi! Còn mẹ của em gái đã xuất giá chính là Bích Nguyệt. Tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ mình nàng không biết.

Người đàn ông ấy, suốt đời này vẫn không thoát khỏi xuất thân của mình, mẹ đẻ của mình, yêu và hận dây dưa không dứt, không ai giúp hắn giải thoát nổi.

Danh vọng thiên hạ, đều tan tành mây khói.

Lễ Vạn Thọ (2) năm Ung Chính thứ tư, cũng là lễ Vạn Thọ thái bình êm ả của triều Ung Chính.

Ngày thường Ung Chính không có lúc nghỉ ngơi, nhưng cho phép bản thân mình nghỉ trong ngày sinh nhật. Vì vậy ngài nghỉ thế nào, làm gì trong ngày nghỉ, hầu như mọi người đều không biết.

Năm nay, kẻ địch và mối họa của hoàng đế Ung Chính gần như đã được thanh trừ sạch sẽ, hoàng quyền ổn định, đất nước hưng thinh, tâm trạng của Ung Chính đế cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn, sau ba năm liên tiếp không tổ chức yến tiệc cho lễ Vạn Thọ, chuyện tổ chức tiệc rượu lớn do quần thần dâng tấu tuy đã được Ung Chính giảm bớt, nhưng hoạt động chúc mừng quy mô nhỏ trong cung Càn Thanh vẫn được tiến hành.

Trong bữa sáng cung Càn Thanh có vài gương mặt lạ lẫm, đều là những Đáp ứng Thường tại có địa vị thấp vừa mới vào cung trong đợt tuyển tú mùa xuân vừa rồi. Vì ba năm để tang đã qua, hoàng đế vốn là người bận rộn chính sự, hơn nữa không quá nhiệt tình, hoàng hậu Na Lạp thị làm chủ chọn một vài đáp ứng nhỏ chưa từng gặp thiên tử, càng chưa được thăng chức. Nếu như trong gia yến của Thánh Tổ hoàng đế, chắc chắn không đến lượt các nàng ấy góp mặt, nhưng dù tất cả hậu viện của đương kim thiên tử đều tham gia, cũng không quá hai bàn.

Trong cung Càn Thanh, vương công quý tộc và đại thần thân tín được sủng ái nhất đều tham gia tiệc chúc mừng. Ung Chính ngẫu hứng làm thơ đề chữ, tranh của ngài vốn đẹp hiếm thấy, trong phút chốc các thần tử đều khen ngợi không dứt, vua tôi đều vui vẻ.

Lan Hà nghe thấy tiếng động bên trong màn, hình như nàng đã dậy rồi, nên khẽ khàng bưng khay bước vào trong:

- Hôm nay phu nhân đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Vân Yên ngẩng đầu khỏi gối, mở mắt ra:

- Ừm

Lan Hà nhẹ nhàng nói:

- Trước khi Vạn Tuế Gia đi đã dặn dò nô tài hầu phu nhân uống thuốc vào giờ tỵ (3).

Vân Yên đáp nhỏ một tiếng, nằm trên giường trở người lại, lấy mu bàn tay che mắt, mái tóc buông xõa trên người.

Lan Hà cẩn thận đặt khay đựng bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, vém rèm treo lên chiếc móc vàng, rồi cầm bát thuốc lên định đút cho nàng.

Vân Yên ôm chăn ngồi trên giường, nhìn thuốc trên tay nàng ta, bỗng nhiên hỏi:

- Hôm nay là... ba mươi tháng mười à?

NDTT 2-Giản LanWhere stories live. Discover now