Chương 199: Không để lại gì
Mốc dịch
Bát a ca Phúc Huệ, còn gọi là Lục Thập a ca, được mai táng theo quy cách thân vương, tức hỏa táng.
Ngày đưa tang, dù ốm yếu nhưng Vân Yên vẫn gắng gượng tiễn Lục Thập chặng đường cuối, Ung Chính tuy lo lắng trăm bề, dẫu vậy vẫn hiểu cho nàng.
Nghi thức hỏa táng diễn ra nghiêm túc trang trọng, người có mặt rất ít, đều là thân tín của hoàng đế, Vân Yên, Ung Chính, Di Thân Vương Doãn Tường, đều là máu rủ ruột già, đều mang trong mình nỗi đau không ai hiểu được.
Sức khỏe Vân Yên rất yếu, sau khi từ lễ tang về càng kém hơn. Thái y chẩn bệnh, nói nàng lo lắng quá độ, tích tụ thành bệnh, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngay cả ăn mặc đi đứng đều do một tay Ung Chính chăm sóc. Mỗi sáng sớm lên triều, ngài đều rời khỏi với tâm trạng bất an.
Màn đêm trong Tử Cấm Thành vẫn chưa tan, Cửu Long Thiên Tử đã rời giường thay quần áo.
Nếu nói đương kim hoàng đế Ung Chính tự mình mặc long bào chắc chẳng mấy ai tin, nhưng luôn có chuyện làm người khác bất ngờ. Ngài không chỉ tự mình mặc long bào, mà còn bưng bát ngồi đầu giường.
Tay phải Ung Chính nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xõa trên gối của người đang say ngủ, bàn tay trượt xuống hõm vai Vân Yên, tay trái vòng qua bờ eo gầy, cẩn thận ôm cả người nàng lên, rồi đắp tấm chăn lụa màu vàng lên bụng nàng, sau đó khom người kê chiếc gối vào sau tấm lưng gầy.
Vân Yên khép hờ mắt, thần sắc rất tệ, vì bệnh mà làn da trắng bệch, có thể nhìn rõ những mạch máu mờ mờ ẩn hiện bên dưới.
Tô Bồi Thịnh khẽ khàng bưng chiếc khay quỳ xuống bên giường, Ung Chính sờ trán Vân Yên, tay trái cầm chiếc bát sứ nạm vàng đựng cháo trắng, thổi nguội từng thìa rồi đút cho nàng ăn.
Vân Yên ăn được hai miếng thì lắc đầu tỏ ý không muốn. Ung Chính dỗ nàng ăn thêm mấy thìa nữa, hàng mi dày của nàng hơi lay động, nuốt thêm mấy miếng nhỏ, cuối cùng chưa đến nửa bát đã dừng.
Ung Chính đặt bát xuống, ôm nàng vào trong lòng, dùng chiếc khăn màu vàng lau khóe miệng cho nàng. Vân Yên nhẹ nhàng tựa vào, một lúc sau mới mệt mỏi lên tiếng:
- Mấy giờ rồi... đừng để muộn.
Ung Chính đáp ừ, chậm rãi đứng lên, đứng bên giường khom người xuống xoa đầu nàng, hình như muốn nói lại thôi. Ngài gầy đi thấy rõ, vành mắt hơi trũng xuống, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng khó gần.
Vân Yên đặt tay mình lên tay ngài, yếu ớt nắm chặt lấy, bàn tay với những đốt xương khẳng khiu lặng lẽ trượt xuống, môi nàng nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay dày rộng, rồi chầm chậm thả tay ngài ra, hạ thấp giọng:
- Mau đi đi.
Nói xong, nàng trở người lại.
Đường cong chiếc cằm của Ung Chính cứng lại, ngài đứng yên mấy giây, rồi mới buông tấm màn đang treo trên móc vàng xuống, thong thả kéo vào. Ngài quay mặt đi, phất ống tay móng ngựa, ngẩng đầu sải bước ra ngoài.
YOU ARE READING
NDTT 2-Giản Lan
Ficción histórica....Tên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu "A...