Chương 200: Non sông cô quạnh...
Mốc dịch
Ngài biết, từ khi Lục Thập qua đời, nàng không còn khóc nữa, cười cũng chỉ là cười cho ngài nhìn mà thôi, nhưng đầu ngón tay của nàng luôn rất lạnh, chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi nỗi đau.
Bàn tay của Ung Chính trùm lên bàn tay lạnh như băng của Vân Yên, mỗi bước chân khi vào Di Tâm Trai, tay hai người đều không hề ấm áp.
Di Thân vương đích phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị từ trong phòng bước ra, cúi đầu khuỵu gối thỉnh an hai người, giọng nói rất nhỏ, còn hơi run rẩy.
- Hồi bẩm Hoàng thượng, Di Thân vương... để thần thiếp chuyển lời... kính mời Hoàng thượng ngự giá về xe, đừng để long thể tiếp xúc với khí bệnh.
Ung Chính đưa tay ra hiệu, trầm ngâm trong giây lát, mới trầm giọng nói rõ từng câu từng chữ:
- Đệ ấy đã ngăn trẫm vô số lần, hiện giờ ngay trước cửa nhà mà anh em máu mủ không thể gặp nhau sao?
Người Qua Nhĩ Giai thị run lên, nàng ta quỳ xuống đất, ngón tay run bần bật nắm chặt chiếc khăn, ánh lệ nơi khóe mắt như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào mắt họ.
- Xin Hoàng thượng tha tội.
Trước đây vì không muốn ảnh hưởng đến long thể Ung Chính, Di Thân vương Doãn Tường từ Giao Huy Viên bên cạnh Viên Minh Chuyên chuyển đến biệt uyển Tây Sơn, cuối cùng trở về phủ Di Thân vương, hơn nữa còn nhiều lần từ chối Ung Chính đến thăm, cứ mười ngày nửa tháng lại gắng gượng đến phòng quân cơ xử lý chính sự.
Vân Yên nhìn sân viện vừa xa lạ vừa quen thuộc, gần mười năm rồi, Hoan Sênh đi được gần mười năm, Lục Thập cũng đi theo.
Nàng nghiêng đầu nhìn Ung Chính, rồi cúi người đỡ Di Thân vương đích phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị ở dưới đất lên, phủi nhẹ vai nàng ấy.
- Thập Tam.
Bỗng nhiên Vân Yên gọi với vào trong phòng, giọng nói không cao không thấp, không to không nhỏ, truyền thẳng vào trong. Xưng hô này đã rất lâu rồi chưa ai gọi, vẫn không giống bất cứ cách xưng hô nào.
- Thập tam, tứ ca, ngài ấy... đến rồi.
Giọng nói Vân Yên nhỏ dần xuống, trong thư phòng yên ắng dường như chỉ còn tiếng thở dài.
Trong phòng ấy vang lên từng tràng ho bị kìm nén. Gương mặt Qua Nghĩ Giai thị tái nhợt, ngón tay bám chặt vào khung cửa.
Tay Ung Chính và Vân Yên đan vào nhau, không hẹn mà cùng đi vào. Bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc của Ung Chính đặt lên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Thu vào tầm mắt là bài trí giống hệt năm xưa, chiếc giường quen thuộc, giản dị mà trang nhã. Từ một a ca chưa từng nhận được sủng ái đến Hòa Thạc Di Thân vương quyền nghiêng thiên hạ, ngài vẫn luôn là ngài.
Người đàn ông mặc chiếc áo trong nhạt màu ngồi tựa vào đầu giường đang ho không dứt, mái tóc đã muối tiêu. Ngài ấy gầy hơn trước nhiều, khuôn mặt dài cùng với làn da đỏ ửng vì bệnh tật, bờ môi xanh xao.
Khi ngẩng đầu lên, chỉ có duy nhất đôi mắt màu hổ phách không thay đổi.
- Tứ... ca...
YOU ARE READING
NDTT 2-Giản Lan
Ficção Histórica....Tên truyện: Nửa Đời Thanh Tình Tác giả: Giản Lan Số chương: 206 Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HE Dịch: Mốc | Edit: Ching Ling Poster: Sam (p3104), 无名♫, leuyenhoanghanh, Atuala1994 Hình minh họa: Pinterest Giới thiệu "A...