Jaehyun chậm chạp mở hai mí mắt. Cậu cuộn người trong chăn, muốn trốn chạy khỏi những tia nắng gắt gỏng của buổi ban trưa đang chiếu chếch qua khe cửa số, đậu lên mái tóc nâu nhạt và làn da trắng nhợt của cậu.
Tiếng tin nhắn đến làm cậu giật mình.
[Này, bao giờ mày mới bắt xe về? Mặc kệ tao về trước đây đồthạchsùng.]
Cậu rên lên chán ngán, ném điện thoại xuống cuối giường mà không thèm hồi đáp một lời.
Hừ, thằng Johnny đó chỉ chăm chăm chờ đến ngày nghỉ hè để về quê lẽo đẽo theo sau tán tỉnh Taeil. Chuyện giữa Doyoung-Taeil-Johnny cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn với Jaehyun bởi phần nhiều cậu không nghĩ ra được một điểm gì có thể khiến hai thằng con trai kia mê mệt cái thằng tính tình dở người ấy nữa. Mà suốt một năm qua, Johnny nó có bao giờ chịu kể cho cậu tỷ mỉ đầu đuôi đâu, cứ mở miệng muốn hỏi đến chuyện nó với "Taeil" một cái là nó sẽ chạy biến.
Mùa hè đã đến
Vậy cũng đã đến kỳ nghỉ hè...
Tức là đã một năm trôi đi, thì đúng rồi... Ở Seoul, thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm. Riêng với Jaehyun, mỗi ngày qua đi y hệt như nhau. Thế mà mùa hè đã tới, cậu sợ hãi ý nghĩ phải trở về quê nhà; cùng lúc dường như phát điên bởi sự háo hức trong lòng.
Nhưng sự háo hức không đánh bại được nỗi sợ hãi. Nếu như trở về ....và chẳng có gì thay đổi... mọi thứ vẫn hệt như lúc ra đi?
Jaehyun ôm thêm chặt tấm chăn mỏng, cảm thấy những ánh nắng thật sự phiền toái. Cậu hít thở nặng nề, nhắm chặt hai mắt.
Dường như khó có thể chịu nổi những cảm xúc đè nén trong ngực, Jaehyun lật người trở lại, để nắng tưới lên làn da trần trụi của mình. Cậu ngửa cổ để mặc những sợi nắng tung hoành khắp nơi, lười biếng kéo những ngón tay đến những chỗ khó có thể nói thẳng ra được.
Tóc hồng....
Mắt xanh...
Jaehyun đã cô đơn quá lâu. Vậy mà người đó vẫn chưa thấy đủ hay sao? Cậu vừa bực bội nghĩ vừa cử động những ngón tay nhanh dần.
"A....ư... thôi dẹp đi..." Được một lúc, dường như chỉ càng thêm bực bội, cậu ném bàn tay mình ra chỗ khác, giận dỗi úp mặt xuống gối. Chẳng có gì như ý... gương mặt lại nóng bừng lên vừa vì những suy nghĩ hoang dại, vừa vì xấu hổ vô cùng.
Tiếng tin nhắn lại vang lên. Cậu lấy chân khều điện thoại. Lại là Johnny.
[Ê! Đồ thạch sùng! Ra ngoài hít khí trời đi! Lúc nào về quê nhớ đem tiền về trả tao rõ chưa?]
Jaehyun nhắn lại đúng một chữ.
[Chó.]
Cậu đặt điện thoại lên mặt bàn cạnh đó, dụi mặt vào tấm chăn mềm. Mấy ngày nay cậu ở rịt trong nhà, không ra ngoài một bước. Thậm chí còn mua đồ ăn tích trữ dài ngày hẳn hoi. Chuyện ăn uống cậu làm cũng chỉ để cầm hơi, một ngày hai bữa, có hôm chỉ có một. Cũng không thèm liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu làm gì mà không chịu ra ngoài?
Jaehyun vẽ.
Không phải những bản vẽ nộp cho kỳ thi cuối kỳ mà là vẽ thực sự ấy. Sáng tác. Những bức họa cậu không bao giờ cho người khác xem. Người khác không đủ tư cách!. Jaehyun vẽ và dùng những bức vẽ ấy để... thủ dâm. Sự háo hức, nỗi bức bối trong lòng còn có cách nào khác để giải tỏa cho bằng cái hạ sách này?
Tim đập mạnh, cậu liếc nhìn khung vẽ dang dở cậu để ở góc phòng phía cuối giường, giữa một đám những chồng sách cũ mới, giữa những cuộn giấy vẽ đủ mọi kích cỡ khác nhau. Những màu sắc nhọn hoắt như muốn thủ tiêu kẻ khác. Làm sao mà với bản tính của cậu lại có thể cho ra những sự ra đời ác hiểm như vậy? Cứ như... cứ như ở đó là một... một femme fatale đang trù ẻo với mọi sức lực của nàng để sao cho cái chết của cậu mới thật đau đớn, thật cô đơn.
Mùa hè. Chỉ có thể là thứ mùa độc địa này đã ám vào người cậu.
Mùa hè. Đủ sức thiêu đốt kẻ phàm tục. Hệt như người đó. Trên những khung vẽ của cậu, chỉ có những ảo tượng về mùa hè, cháy da bỏng thịt. Đôi khi Jaehyun khóc vì cậu căm ghét bản thân mình. Cậu biết là người ta sẽ không thể chỉ sống được với mùa hè. Người ta cũng không thể sống được với những ảo tượng.
Mộng mơ thái quá không ích gì cho sinh tồn. Cha mẹ và chúng bạn đã cẩn thận dạy cho cậu biết như thế. Và chao ơi, cậu nào dám cãi lời những điều thông thái tốt lành ấy.
Bao nhiêu lâu nữa cậu có thể níu giữ sự trong sạch vẹn nguyên này, bao lâu nữa thì cậu phải buông bỏ cái tình cảm nguyên thủy cuồng nhiệt mà tuyệt nhiên không có ích lợi gì cho cuộc sống của cậu và người khác?
Trong thâm tâm cậu biết, chỉ cần một tiếng gọi của mùa hè, cậu sẵn sàng ngoảnh mặt đi với cha mẹ và bè bạn, cậu sẵn sàng để nắng đốt cháy hai hàng mi, để hơi nóng của hạ trắng làm tan chảy xác thịt. Tất cả những phần sâu nhất ấy cậu cất giấu trong những bức tranh, xa khỏi con mắt người đời. Nhục dục và khát vọng. Sự thèm muốn được xóa bỏ bản thể của chính mình. Nhưng không, không thể là một cái chết quá tầm thường và thối tha của một cái chết thường tình. Một cuộc tự sát ư? Nực cười! Phải là một cuộc giết người. Một cuộc giết người thật hoàn hảo và hả hê, dâng lên cho máu chảy và những con tim đau đớn. Cho nên dù tất cả thực tại này đến cuối cùng không còn chút dấu vết thì xin hãy là một mùa hè trọn vẹn. Nếu không thể thỏa được cơn khát trong tim này thì chí ít hãy để nó giết chết cậu một cách vinh quang. Và cuối cùng Jaehyun sẽ biết rằng thực tại phù phiếm này ít nhất, ít nhất cũng là thật đối với cậu.
"Đừng có hy vọng quá nhiều..." Jaehyun luôn cầm cọ vẽ với một sự thù địch dữ dội như thế, bởi con tim cậu luôn chạy trước quá xa, quá vội. Và kỳ lạ thay nó khiến những nét vẽ của cậu thăng hoa. Dù lần nào cậu cũng cảm thấy thật kinh tởm y như một gã nhà văn thô lậu vừa viết truyện khiêu dâm vừa xuất ra đầy tay. Và rồi Jaehyun sẽ gục xuống cầu nguyện...
Cho cái chết của mùa hè.