1.

1.1K 92 3
                                    


Jung Jaehyun bị cầm tù chỉ bởi một ánh mắt. Thật đáng hổ thẹn với một kẻ cao ngạo như cậu. Một kẻ vốn chỉ biết chơi đùa và làm tan nát trái tim người khác, nay lỡ sa vào cảnh nhớ thương một ánh mắt...

Chiều mùa hạ hôm ấy, sân bóng rổ sắp sửa bị nung chảy dưới ánh nắng chói chang của mặt trời và những luồng nhiệt từ trên dội xuống, suốt tiếng rưỡi đồng hồ Jaehyun và đồng bọn không thể phân thắng bại với đội bóng của khu phố giàu có phía bên kia thị trấn. Mồ hôi chảy đầm đìa, làm tóc và áo cậu bám chặt vào người. Thân là đội trưởng, Jaehyun nỏng nảy nhất bọn. Cậu muốn thắng trận này.

Johnny đang giơ tay ra hiệu gì đó. Thắng tiền đạo ấy lúc nào cũng thể hiện quá mức dù cho đội có đang thua dập mặt. Donghyuck đã thấm mệt, nó còn không thèm chạy hỗ trợ cho cậu nữa. Minhyung vẫn cố dùng chút sức tàn để chạy chỗ tạo khoảng trống cho đội trưởng xông pha. Jaehyun nghĩ cậu sẽ lên rổ một phen. Nhưng cậu chưa có bóng. Việc đội trưởng cần làm lúc này là chặn đường và cướp lấy bóng trong tay thằng Taeil gầy còm, ốm yếu, chơi bóng dở tệ chỉ được cái lắm mưu mẹo của đội bên kia. Có thể đội trưởng sẽ cậy thân hình cao lớn đẩy nó ngã ra sàn không thể đuổi theo lấy lại. Jaehyun ghét thằng ấy nhất, tại có thói khoe mẽ sặc mùi đám nhà giàu.

Johnny đang gào thét gì đó. "Jaehyun! Lấy bóng đi! Fuckkkkk!"

Taeil đã đem bóng chạy về phía phần sân đối thủ, chuẩn bị chuyền dài cho Doyoung để ghi một cú ba điểm quyết định.

Jaehyun đứng sững ngay vạch vôi, bất động.

Nóng.

Ngồi sát đường biên là một người con trai kỳ lạ.Không giống như người thường, anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái nóng như thiêu đốt này. Trên da mặt không chảy một giọt mồ hôi, và đáng sợ hơn, anh ta mặc một chiếc áo jacket da đen bóng không tay, để hở tay áo sơ mi bên trong.Trong kiểu thời tiết này, không thể nào người ta lại dễ chịu khi mặc như thế. Nhưng trông anh ta hoàn toàn dễ chịu.

Có lẽ là cổ động viên của đôi bên kia, Jaehyun để ý thấy anh chăm chú theo dõi diễn biến trên sân rồi mỉm cười. Hẳn ai đó đã ghi bàn, nhưng Jaehyun không còn sức nào để quan tâm xem kết cục trận đấu chó má này rồi sẽ ra sao. Gần hai tiếng đồng hồ, mười mấy thằng con trai ngu dốt ra giữa nắng quần nhau và bây giờ thì thế nào cũng được.

Đó chỉ là một cái cớ.

Thực ra nếu lúc này cậu không thể để tâm đến bất cứ một điều gì khác trên đời này nữa, thì chỉ có thể là vì đôi mắt của người lạ này thôi.

Jaehyun mở to mắt khi anh nhẹ quay đầu liếc sang phía cậu. Hẳn cậu đã quá lộ liễu...

Mái tóc màu hồng phai bạc trắng một nửa khi được ánh nắng tưới xuống. Nếu với những kẻ khác, nắng như muốn tra tấn và đày đọa chúng thì với người đang ngồi cách Jaehyun có vài bước chân đây, nắng đặc biệt vuốt ve, nũng nịu.

Một làn gió nhẹ đùa khẽ làm rối mái tóc màu hồng mà nhìn xa như một chiếc kẹo bông gòn của anh. Dưới những áng mây hồng dịu ấy, đôi mắt anh khóa trong mắt cậu. Jaehyun thấy ngộp thở, hoặc lơ lửng giữa chín tầng mây.

Đôi mắt màu xanh xám dìu dịu ấy như có phép thuật thổi bùng một ngọn lửa xa lạ trong ngực người đội trưởng đội bóng rổ khu phố. Chan chứa bao nhiêu nét cảm xúc khác nhau: tò mò, hứng thú và cậu dám chắc, quyến rũ nữa.

Anh không giấu giếm ý định quyến rũ cậu như cậu cũng đã không giấu giếm sự chú ý thô thiển của mình dành cho anh. Bởi vì đơn giản thôi, cậu chưa từng thấy ai mang một vẻ ngoài gây ấn tượng nhường ấy.

Không thể dùng những tính từ đã thường quá lâu bị quy định bởi những khuôn khổ thẩm mỹ cũ kỹ của con người, mà đến lượt họ lại bị tác động vô thức bởi những dục tính phàm trần hẹp hòi ích kỷ. Nam hay là nữ, người kia dường như đến từ một nơi nào đó không bị quy định bởi hai từ ngữ đó, hoặc được làm ra bởi những vị thần mang bản chất tồn tại không sao hiểu được với con người. Đẹp đến nhường ấy.

Một đôi mắt vừa từng trải, vừa ngây thơ. Gợi mở đến mọi loại mộng ước ái tình nhưng cùng lúc lại thờ ơ tất cả.

Anh ta như một tạo vật vừa bước ra từ một thiên tiểu thuyết diễm tình châu Âu thời trung cổ, mang trên mình những sợi tóc như những sọc nắng trời, với đôi mắt biết nói mọi lời dối trá, và đôi môi khiến hoa hồng nhỏ lệ.

Không ai trên đời lại muốn chiến thắng trước một tạo vật như thế.

"Đồ ngu!"

Jaehyun thấy mình bị kéo ngược lại bởi một đôi bàn tay dơ dáy. Johnny gào thẳng vào mặt cậu. "Mày đang làm gì thế hả?! Chúng ta thua rồi! Là lỗi của mày đấy!"

Đôi mắt cậu ta trợn lên và hai lông mày đổ nhào vào giữa trán, nhăn nhúm vẻ phẫn nộ.

"Chúng ta thua rồi à?" Jaehyun lơ đễnh nói, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khó chịu khi phải nhìn vào Johnny sau khi vừa mới được chiêm ngưỡng bức họa tuyệt phẩm đằng kia.

Minhyung nhảy vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. "Hyung, anh làm cái quái gì mà cứ đứng đực ra đó? Để ông Taeil cười vào mặt bọn em!" Donghyuck đứng bên cạnh giậm chân uỳnh uỵch, không cam chịu với kết quả thua cuộc sát nút của đội. Thua ai không thua lại đi thua cái đội "đối thủ" thì chỉ muốn tức chết.

Jaehyun bị chất vấn dồn dập, không biết giải thích ra sao, cũng không muốn giải thích liền ậm ừ cho qua. Cậu vội liếc mắt về chỗ anh ta ngồi thì hình dáng đẹp đẽ đó đã biến mất để lại bậc thềm trống trơn.

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, không thấy dấu vết gì của người thanh niên tóc hồng vừa mới ở đó nữa, chỉ có cái nắng như thiêu như đốt vẫn đang nung nóng mọi vật.



[jaeyong] cuối hạ đầu thu (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ