6.

664 63 3
                                    

Căn nhà màu trắng này đặc biệt nhỏ nhắn và đáng yêu kỳ lạ. Hiên nhà bên ngoài khá rộng và thoáng là nơi ngồi vẽ ưa thích của chàng họa sĩ trẻ. Jaehyun tìm được một niềm đam mê mới với cảnh bình minh trên biển.

Sáng sớm biển rất vắng. Trên đê cũng không có mấy người. Họa chăng phía đằng xa có vài tàu cá của ngư dân. Cậu thích sự vắng vẻ yên tĩnh này, Jaehyun có thể thoải mái trở về bản ngã ủy mị và đa cảm của mình mà chẳng sợ làm bất cứ ai phải khó chịu. Nhưng cậu không khóc, dù trong lòng có biết bao cảm xúc hỗn độn chất đầy và bị kìm nén đến gần như không thể chịu nổi.

Bởi vì chẳng có gì để mà khóc. Tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh.

Jaehyun vẫn ở trong một cơn mê dài cậu tự ném bản thân vào. Phải chăng giây phút phán quyết đã sắp đến rồi? Mùa hè năm sau, mùa hè năm sau nữa, Jaehyun sẽ trên đường hướng tới một đích đến khác, một chuyến đi khác. Lúc đó mỗi ngày sẽ là một chuyến đi và chắc rằng cậu sẽ không thể đuổi theo ảo ảnh này mãi mãi được.

Nghĩ đến đó, Jaehyun nhăn mặt. Bầu trời bắt đầu ửng đỏ như đôi má thiếu nữ. Chẳng mấy chốc nữa vầng dương sẽ tỏa rạng. Jaehyun để làn nước trong vắt chạm vào hai bàn chân mình, làm cát lùa qua những kẽ ngón chân.

Đầu óc non trẻ của cậu lại nghĩ về những chuyến đi. Mới đầu những chuyến đi sẽ biết bao hưng phấn. Cậu thường tưởng tượng đến những miền xa xôi, hoang mạc và đá sỏi. Lòng cậu yêu thích hoang mạc, vẻ mỹ thuật cộc cằn của nó. Đi, đi và đi. Cơ thể cậu sẽ quắt lại thành một tồn tại sạm đen và cứng cỏi - một người đàn ông thật sự. Cậu sẽ bỏ lại mọi sự trẻ thơ trên gương mặt mình, và nói tạm biệt với sự ngây thơ được bảo bọc bởi mẹ cha, cả sự yêu thích những điều ngọt ngào và ấm áp. Cậu sẽ trở thành hoang mạc - không, ốc đảo. Jaehyun nghĩ về những ngày như thế và mỉm cười.

Nhưng rồi, cậu biết, những ngày đó sẽ kết thúc. Jaehyun sợ hãi khi nghĩ tới thứ tương lai chẳng thế tránh khỏi nơi mỗi ngày tuy vẫn là một chuyến đi, nhưng không còn đáng mong đợi nữa. Những chuyến đi giống hệt nhau sẽ bắt đầu lặp lại. Những ước vọng ban đầu sẽ chẳng còn nữa. Chỉ còn những vất vả để sống cho qua ngày đoạn tháng, làm một tồn tại tầm thường rẻ mạt. Như bao người khác... Hệt như bao người khác.

---

Đến gần trưa, Mark và Donghyuck sẽ sang chơi với cậu. Chúng nó thường đem theo hoa quả, nhất là dưa hấu mẹ cậu gửi và ở lại ăn cùng cậu luôn. Năm nay, hai thằng nhóc này cũng sẽ thi đại học. Chúng nó không ngừng gặng hỏi về Seoul, về những trường đại học, về những nữ sinh viên... Jaehyun sẽ bỏ cả tiếng ra để trả lời và sau đó đến lượt cậu nghe bọn nhóc kể về đội bóng rổ của khu phố bây giờ có những ai, về các trận đấu. Cuối cùng, cả ba sẽ cùng nhau nói xấu Taeil và Doyoung, hệt như những ngày xưa.

Tối đến gió biển lồng lộng. Tiếng sóng biển ầm ì không ngừng. Jaehyun sẽ đọc sách, đi dạo và gặp vài người dân đi chơi biển, nói chuyện với họ, hoặc mời họ vào nhà. Những hôm biển vắng, cậu sẽ mở hộp đựng bản vẽ của mình ra, ngắm nghía những bức họa cho đến tận khuya.

Đôi khi cậu sẽ chửi rủa bản thân, rằng làm sao đây có thể là một ảo ảnh được? Chẳng thể nào có một thứ ảo ảnh nào đẹp đến nhường này, chân thực và rõ nét trong ký ức cậu đến nhường này. Jaehyun sẽ không bao giờ, bằng mọi sức lực cậu có, mọi loại tài năng cậu có hoặc sẽ sở hữu lại có thể một mình tạo ra được thứ ảo ảnh này. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[jaeyong] cuối hạ đầu thu (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ