#37. ích kỉ

1.2K 182 8
                                    

Seokjin hơi bị chấn động, cậu không thể lí giải được việc Jimin tại sao lại biết chuyện đó...

Cậu cứ đẩy anh ra còn anh thì lại gồng mình ôm chặt cậu.

"Em ghét bỏ anh sao?"

"Jimin... buông em ra. Nếu anh muốn nói chuyện nghiêm túc."

Lúc này Jimin nới lỏng vòng tay. Cậu đặt anh ngồi xuống giường, vẻ mặt anh bần thần mặc kệ cậu đang làm gì.

Cậu đến góc tủ, lấy hộp y tế ra băng bó cho anh.

Trước đó đã quét dọn mấy mảnh vỡ trên sàn nhà.

"Seokjin... em sẽ không bỏ anh chứ?"

Một giọt nước long lanh rớt trên khuôn mặt mĩ miều của người cậu thương.

Cậu rất muốn nói, nói rằng làm sao Kim Seokjin có thể bỏ Park Jimin như cái cách Min Yoongi ruồng rẫy cậu chứ? Làm sao Kim Seokjin hết thương anh được khi anh cứ đối với cậu như một viên ngọc quý kia chứ?

Căn bản là cậu chẳng thể làm được điều đó...

"Jimin, mặc dù không biết anh đã bị ai tác động, không biết là ai đã xen ngang giữa hai chúng ta. Anh phải tin em chứ? Anh là anh, Min Yoongi là Min Yoongi. Và em, yêu anh. Cho dù Min Yoongi có khiến em rung động lần nữa thì anh ơi... phở sao có thể bằng cơm nhà hả?"

Mắt cậu đong đầy nước chực chờ rơi xuống, cậu ôm anh tựa vào lồng ngực vững chãi. Ngẩng đầu hôn lấy làn môi mà mình nhớ mong.

"Seokjin... nếu em thèm phở thì đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa, bởi vì anh ghét việc em cùng Min Yoongi cười đùa, anh rất ghét việc ấy..."

"Em xin lỗi. Em hứa, sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Đừng giận nữa, được không?"

Jimin gật đầu, anh biết bản thân mình ích kỉ, anh biết bản thân đã mắc sai lầm, anh biết anh đang sợ hãi... mặc dù Seokjin dành cho anh tình yêu lớn đến nhường nào thì...

Thì anh cũng đều cảm thấy không an toàn.

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ