#45. tồi tệ

1.2K 165 16
                                    

Yoongi sau khi mua thuốc về cho cậu thì cậu đã trở nên mê man bất tỉnh.

Hắn liền lo lắng chạy qua chạy lại khắp gian nhà để nấu cháo theo mấy công thức trên mạng. Rồi lại thay khăn đắp khăn cho cậu.

Vừa phải canh cho cậu uống thuốc, quần quật hơn một tiếng cuối cùng cậu thuyên giảm được phần nào.

Hắn yên tâm chợp mắt cạnh mép giường thì tiếng mở cửa vang lên, đang định xoay mặt lại thì giọng nói đầy gắt gao vồ vập đến.

"Cậu là đang làm gì ở nhà của tôi vậy, Min Yoongi?"

"Ji...min..."

"Hah cũng hay thật, mấy người đang chơi đùa với tôi sao?"

Lúc này Seokjin chợt tỉnh, mắt chưa thích nghi kịp với ánh sáng thì đã giật mình tỉnh giấc.

"ĐÚNG KHÔNG?"

"Park Jimin, cậu nghe tôi giải thích. Đừng la lớn Seokjin sẽ tỉnh giấc mất. Giữa chúng tôi từ nãy đến giờ thật sự không có chuyện gì cả... cậu phải tin tôi..."

"Tại sao tôi phải tin cậu? Tại sao tôi phải tin một thằng khốn nạn như cậu?"

"Jimin...?"

Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia.

"Tại sao cậu ta lại ở nhà của hai đứa mình? Em nói đi?"

"Anh hiểu lầm rồi... là... lúc nãy..."

"Lúc nãy cậu ấy bị sốt tôi vô tình đến trả cậu cái điện thoại ban nãy làm rơi, gặp người sốt đến 39 độ thì tôi làm sao bỏ mặc?"

"Hai người nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Tôi hoàn toàn nói thật..."

"Mời trưởng phòng về cho, không cần cậu phải lo. Đây là chuyện giữa tôi và Jimin."

Seokjin lạnh lùng đuổi khéo Yoongi, hắn cũng không nhiều lời, liền rời khỏi. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn thấy đôi mắt cậu vô hồn đến nỗi mất sức sống.

Hắn sai rồi... lại sai nữa rồi...

Hắn ích kỉ nữa rồi...

Hắn đã dặn lòng lần này phải khác lần trước...

Nhưng không...

Hắn thậm chí đến cảm xúc của cậu còn chẳng thèm liếc một cái.

Min Yoongi, quả thật tồi tệ hơn hắn nghĩ.

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ