#56. tôi rất nhớ cậu

1.2K 160 12
                                    

Yoongi đứng nấp sau cây cột to nghe lén cả hai nói chuyện.

"Hôm qua Yoongi đến tìm tôi. Cậu là đang đi đâu?"

"Tôi đi đâu cần cậu quản?"

"Người yêu cậu sẽ lo đấy."

"Ai nói cậu ta là người yêu tôi, trong chuyện này cậu là người rõ nhất còn gì?"

"Chỉ là tôi cảm thấy lo cho hai người thôi."

"Có thật là vậy? Hay cậu chỉ là đang muốn biết tôi hiện ở đâu?"

"Đừng ảo tưởng nữa Seokjin, tôi bây giờ đã có Jungkook rồi."

Jimin liền rời đi, ngay sau đó anh thấy cậu ngồi thụp xuống, khóc rất thảm thương.

Rõ ràng người ta yêu kẻ khác rất nhiều, mình tại sao lại đi phá đám?

Rốt cục trong cuộc đời Kim Seokjin anh lúc nào cũng là kẻ dư thừa, không cần thiết, quan trọng càng không.

Mùi vị của rượu soju quả là khiến người ta quên mọi sự tình thế thái. Nhưng Min Yoongi không biết rằng sau khi cơn say qua đi anh sẽ lại càng đau khổ hơn, sẽ lại càng dằn vặt hơn.

Say xỉn một hồi rốt cục là vẫn đứng ngay trước hẻm nhà cũ của cậu.

Đằng xa có một toán thanh niên bặm trợn đi về phía anh. Một gã trong đám đụng trúng anh liền bị anh nôn hết lên người.

Bọn chúng tức giận, đánh đấm anh bầm dập mà anh thì không muốn kháng cự cư nhiên mà để thân mình ngã quỵ xuống đất. Chỉ mong cơn đau thể xác sẽ lấn át nỗi đau tâm hồn.

Ví tiền bị bọn chúng rút hết tiền bên trong, quẳng lại cái ví không.

Seokjin đứng ngay cửa nhà định mở cửa đi vào liền thấy anh nằm bất tỉnh giữa đường.

Đường hẻm này khá vắng nên ít người qua lại, hai mắt cậu rưng rưng sắp khóc, nhấc điện thoại gọi cấp cứu.

Nghe bọn họ bảo tới liền rồi cúp máy cậu đỡ đầu anh nằm trên đùi mình.

"Yoongi..."

"Seokjin?"

"Ừm, cậu... ráng chịu một chút nhé..."

Anh cười mỉm, hơi rung người một chút.

"Tôi rất nhớ cậu..."

Tay anh quơ lên khuôn nặt mịn màng của cậu, mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật sâu.

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ