#35. chợ đêm JeJu

1.2K 164 16
                                    

Seokjin cùng Yoongi đi dạo chợ đêm JeJu, nghe nói hôm nay có lễ hội gì gì đấy mà chơi ném bột màu. Tâm trạng cậu nghe xong đột nhiên hưng phấn, chủ động cầm tay Yoongi đi dạo khắp chợ kiếm đồ để mặc.

Anh cứ ngỡ cả hai cả quãng đường sẽ không nói câu nào nhưng được Seokjin nắm tay nên niềm vui cũng lây qua đường tay luôn.

"Cậu mua ít vậy?"

"Chứ mai cậu không định về à?"

"Ừ thì..."

Đám đông ồ ạt ùa đến cắt lời Yoongi nói.

Bột màu văng tứ tung khắp nơi, anh ôm lấy cậu che cậu không bị trúng bột màu.

"Aigoo chưa gì đã mở hội rồi thật là..."

Bà chủ cửa hàng rầu rĩ.

"Có thể đón lễ này ở đâu hả bà?"

"Ngoài biển ấy, ngoài ấy rất là vui."

Seokjin kéo Yoongi ra biển.

Nhiều người vây quanh, nhạc nổi tùng ì xèo, tiếng trống, tiếng keng vang lên đều đặn.

Pháo hoa nổ bùm bụp trên nền trời đen thăm thẳm.

Cảnh sắc rực rỡ làm cậu không thôi cảm thán, lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

Từ đâu đó bột màu văng trúng, Seokjin cười tươi hòa nhập vào đám đông không quên lôi kéo thêm Yoongi vào cuộc.

Tiếng cười nói giòn tan, những đứa bé, những chàng trai, những cô gái... tất cả hòa nhập thành nơi nhộn nhịp của JeJu 11 giờ đêm.

Chỉ sau một giờ đồng hồ, mọi người ai nấy đều đã thấm mệt. Seokjin ngồi trước biển hóng gió cùng anh.

Cả hai người đầy mình dính đủ màu sắc. Seokjin nghịch ngợm dùng tay vét miếng màu dính trên cát trét lên sóng mũi của anh.

"Yahh..."

Giọng anh khàn khàn, chắc do nãy giờ la quá.

"Đồ tồi."

Tự nhiên chuyện cũ tràn về tâm trí, cậu bỗng dưng muốn khóc tại chỗ, khóc trước mặt kẻ gây ra lỗi lầm ngày ấy.

"Seokjin..."

"Cái gì?"

"Nhìn tôi đi."

Cậu quay qua, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Chưa bao giờ cậu có thể nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như thế, chưa bao giờ quan sát đôi mắt này kĩ càng đến như vậy.

"Tôi xin lỗi..."

"Vì sao?"

"Là do tôi, tôi khiến cậu đau khổ. Là do tôi, tôi khiến cậu chết tâm. Là do tôi, tôi khiến cậu khóc hết nước mắt. Chúng ta... làm lại từ đầu được không?"

Trong đôi mắt của anh, hình ảnh cậu bao phủ phản chiếu rất rõ ràng, ngặt nỗi lí trí cậu chỉ nghĩ đến cái tên Park Jimin vào giờ phút này...

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ