#53. đáng thương

1.2K 165 16
                                    

Seokjin đến đỡ Yoongi đang ngã ra đất, phủi bụi khắp người cho anh.

Nhìn lên mặt thì lại khiến cậu hốt hoảng một phen. Khóe môi thì chảy máu, gò má phải bằm hết một chỗ, lại còn trầy nữa.

"Cảm... ơn..."

"Ừm. Cậu ổn không? Ban nãy thấy hắn ta..."

"Dù sao tôi cũng đâu còn trong trắng mà sợ cái gì?"

"..."

Anh tuyệt nhiên im lặng, cậu nói đúng. Trong lời nói dường như đang mỉa mai anh. Không sao hết, anh đã chấp nhận sự dày vò từ cậu rồi.

"Vào nhà đi!"

Cậu mở lời.

"Được sao?"

"Tôi không muốn mắc nợ cậu."

Lại im lặng. Cậu là kẻ duy nhất làm anh không sao nói được lời nào. Giới trẻ ngày nay gọi là... cạn lời nhỉ?

Vào bên trong, ngôi nhà vẫn y như cũ, không khác mấy chỉ là có hơi lộn xộn.

Seokjin ngại ngùng chạy đi sắp xếp sơ chung quanh gọn hơn một chút.

"Từ lúc Jimin dọn đi, mọi thứ chẳng còn ngay ngắn nữa. Lúc nào cũng là cậu ấy dọn dẹp ngăn nắp, nhìn xem Min Yoongi, thế giới của tôi từ khi cậu trở về đã chẳng còn đi đúng quỹ đạo nữa rồi."

Yoongi từ nãy đến giờ một mực im lặng, chẳng nói chẳng rằng ngồi ở sofa. Seokjin đến tủ y tế lấy vài đồ dùng trị thương sơ cứu.

Cậu chữa thương khá mạnh tay, cũng không biết là đang chữa trị cho giảm đau hay làm vết thương càng thêm rát.

"Đau..."

Nhẫn nhịn nãy giờ anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Cũng biết đau?"

"Ừm, đau lắm."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mà anh chẳng bao giờ hiểu nỗi tâm tư, đôi mắt sâu vô hồn vô cảm.

"Cậu nên biết rõ, tôi sẽ không nhẹ tay với bất cứ kẻ nào mà tôi căm ghét. Hiểu chứ?"

"Hiểu."

Sau đó lại là im lặng đến đáng sợ.

Ngồi trước mặt nhau nhưng tâm tư khác biệt hoàn toàn, người này thì cứ canh cánh vết thương lòng do chính tay mình tạo ra cho người kia, còn người kia thì đã chẳng còn xúc cảm gì nữa hoàn toàn trống rỗng trái tim lại một lần nữa khép chặt lại, quả là hai kẻ đáng thương...

"cậu có biết cậu phiền lắm không?" 《𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ