CHAP 12

1.2K 81 12
                                    

Bạch Dương cầm bản đồ loay hoay tìm đường lên phòng "cậu chủ". Cô đã đi tầm 20p rồi mà vẫn chưa tìm thấy phòng, sao mà tòa lâu đài này to thế không biết?

Bạch Dương vừa mò đường vừa nghĩ đến hình phạt mà Cự Giải sẽ đưa ra cho cô nếu đến không đúng giờ. Không nghĩ đến thì không sao, vừa nghĩ tới thì da gà da vịt nhanh chóng nổi lên hết luôn a. Siết chặt bản đồ, cô nhanh chóng rẽ vào một hành lang phía tay phải, mà theo như cô nghĩ thì sẽ đưa cô tới phòng của cậu chủ.

Đi qua hành lang dài đằng đẵng gắn đầy những bức tranh cổ điển, rẽ trái, quẹo phải, sau đó đi lên hai tầng nữa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy căn phòng ở phía cuối hành lang. Bạch Dương gõ nhẹ lên cánh cửa, vặn thử tay cầm. Cửa không khoá, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
_______________

Song Ngư đang ở trong căn phòng của cậu chủ, căn phòng to lớn được sơn màu cam nổi bật, ánh đèn màu vàng chiếu khắp căn phòng. Song Ngư cứ tưởng các cô phải ở trong một toà lâu đài không điện không thiết bị tiên tiến nữa cơ, nhưng hình như cô đã lầm rồi. Chỉ những chỗ không cần thiết mới được chủ tịch và phu nhân Hàn gia trang trí cho giống hoàn toàn với kiến trúc 200 năm về trước, còn những nơi như phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, nhà vệ sinh,... thì cũng hiện đại chẳng kém gì biệt thự hạng sang thời nay đâu.

Kéo rèm sang hai bên, để ánh nắng ấm áp lọt qua khung cửa sổ bằng kính cường lực, Song Ngư đứng ở bên giường, chiếc giường kingsize lớn màu cam, ở trên là một chàng trai đang ngủ, cô khẽ nói...

______________

"Cậu chủ, dậy đi thôi, sáng rồi."

Thiên Bình nhìn về phía con lợn ở trong chăn, cô nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng có vẻ lời nói của cô không có một chút ảnh hưởng tới người đang cuộn tròn trong chăn kia.

Thiên Bình kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
"Cậu chủ, dậy đi, trời sáng rồi." Nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào, con lợn vẫn nằm lì ở đó, Thiên Bình thậm chí còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ của anh ta nữa.

Tức giận, cô dùng hai tay nắm lấy cái chăn, sau đó dùng hết toàn bộ sức lực bình sinh kéo mạnh về phía mình. Con lợn lăn lông lốc trên giường, cuối cùng ngã sõng soài dưới nền nhà lạnh lẽo.

"Cậu chủ, trời sáng rồi, dậy mau!"

_____________

Xử Nữ cảm thấy mình vừa tìm được một tri kỷ rồi. Ma Kết là tên cậu chủ của cô, lúc cô đến thì anh đã ngay ngắn ngồi trên bàn làm việc rồi. Ma Kết là người có năng khiếu chính trị nhất trong nhóm. Vì vậy từ đại học anh đã phải học cách quản lí công ty cho cha mẹ về sau rồi.

"Cậu chủ, công ty AXZ có dấu hiệu phá sản, nếu chúng ta đồng ý hợp tác với công ty ấy, sớm muộn gì cũng bị thiệt hại lớn."

Ma Kết ngạc nhiên hỏi: "Tại sao cô biết là công ty ấy sẽ phá sản?"

Xử Nữ bình tĩnh đáp: "Công ty AXZ bị nghi ngờ tham nhũng, hơn nữa mấy năm nay cổ phiếu giảm mạnh, các dự án hay bị trì hoãn, hóa đơn thường xuyên không được thanh toán, hơn nữa công ty nhận về nhiều lời phê bình từ khách hàng hơn là lời khen, nhất là trong mấy năm gần đây. Từ một cuộc khảo sát trên mạng nhiều người có ý kiến rằng thường xuyên thấy các chi nhánh của công ty bị đóng cửa. Cậu chủ, tôi nghi ngờ chủ tịch của công ty đó muốn hợp tác với cậu nhằm cứu lấy tình trạng đang nguy cấp của họ đấy."

Ma Kết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, qua chuyện này anh càng cảm thấy có hứng thú với thiếu nữ này hơn. Những cô gái tầm tuổi cô rất ít ai có được bộ óc thông minh như thế này.

Có vẻ như anh vô tình đem về một cục vàng rồi.

_______________

"Cậu...cậu chủ! Chào buổi sáng!"

Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình thật khốn khổ, cậu chủ của cô không những không cần cô gọi đã tự giác dậy rồi. Kim Ngưu lúc vào phòng không thấy cậu đâu thì hoảng hốt đi tìm. Nhưng người mà cô tìm kiếm từ nãy tới giờ đang ở ngay phòng bên cạnh, mắt nhìn chăm chú vào một ống thí nghiệm đựng chất lỏng màu tím kinh dị gì đó.

Kim Ngưu đứng tựa vào thành cửa, thở hổn hển. May là cậu chủ không sao, cậu mà làm sao thì cô chắc chắn sẽ chết dưới tay Cự Giải mất! Đến lúc đó cô sẽ trở thành sát thủ hạng S đầu tiên chết vì không tìm được người, lúc đó biết nói sao với bạn bè đây a?

Bảo Bình nghe tiếng thở hổn hển thì quay đầu lại, anh nhìn thấy cô bé đáng yêu lần trước mà anh chọn trong đống tài liệu. Trông cô còn xinh xắn và đáng yêu hơn cả trong ảnh nữa. Đặt ống thí nghiệm xuống, anh hỏi: "Cô là người hầu mà cha mẹ tôi cử đến?"

_______________

"Phải, là tôi." Cự Giải lạnh lùng trả lời. Cô nhìn vào mắt cậu chủ của mình, đôi mắt màu huyết giống của "cậu ấy", nhưng cảm xúc trên mặt này thì không. Cậu bé ngày xưa có một đôi mắt thật trong sáng và thuần khiết. Nhưng người trước mặt này lại sở hữu một khuôn mặt lạnh lẽo và đầy u tối. Nhưng ở tên này Cự Giải lại cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc, ấm áp và...dễ chịu?

Ha, dễ chịu, thật ngớ ngẩn!

Trong lúc Cự Giải đang đánh giá Thiên Yết thì anh cũng đang đánh giá lại cô. Người con gái này mang đến cho anh cảm giác thân thiết mặc dù anh mới chỉ gặp cô lần đầu. Nhưng mái tóc kia, khuôn mặt kia, cả đôi mắt ruby sẫm màu kia nữa, gần như giống y như đúc với "bé con" của 12 năm trước. Nhưng cô bé đáng yêu ngốc nghếch ấy không thể mang theo khuôn mặt lạnh lẽo thế này được.

Có lẽ, anh nhìn nhầm thật rồi.

Hai con người, hai đứa trẻ định sẵn với nhau, cả hai đều yêu nhau say đắm, nhưng định mệnh đã mang chúng đi cách xa nhau. Liệu cô gái có nhận ra chàng trai, chàng trai có thể mở lòng để yêu cô gái? Hay tất cả chỉ dừng lại ở khoảng cách hầu gái - cậu chủ?

_______________________

Chap này ta viết tận 1167 chữ đấy nhé! Khen ta đi!

[12 chòm sao] Watashi no meido sanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ