Chap 3: Em lớn rồi

278 26 5
                                    

Khi ông bà Darcel đã bắt đầu buông bỏ sự nghiệp. Nakroth đã một bước lên thẳng vị trí chủ tịch tập đoàn khi anh mới 30 tuổi. Đồng nghĩa với việc anh phải gánh vác cả cái nhà này trên vai.

Đó cũng là lúc Natalya tròn 15 tuổi. Và đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng của một thiếu nữ mới lớn...

- Natalya! Dậy đi học ngay cho mẹ!!

Phu nhân Darcel cao giọng đánh thức người mà bà nghĩ là đang nằm trên giường kia. Nhưng thứ bà nhận được chỉ là sự im lặng. Bà bắt đầu mất kiên nhẫn mà tiến lại gần và thẳng tay hất chăn ra. Thật bất ngờ, đó là những cái gối lớn giả mạo.

Khỏi phải nói, bà cũng biết Nata đang ở đâu. Bà lập tức hớt tay. Dòng phép đỏ huyết bắn ra quấn quành đồ đạc bừa bộn trong phòng sắp xếp lại đúng chỗ rồi ra khỏi phòng. Bà đi qua dãy hành lang sáng loáng đến căn phòng cuối cùng tối tăm với những lớp mana sương giá bao phủ ngoài cửa. Một phút do dự kết thúc, bà gõ cửa gọi:

- Nakroth!

Như một thói quen, anh lạnh lùng buông một chữ:

- Nói.

- Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới của em gái con. Mẹ chỉ muốn hỏi, liệu Natalya có đó chứ?... - Nghĩ ngợi một chốc, bà hỏi tiếp - À ừm... nếu có đó, con giúp mẹ nói em nó một tiếng. Vậy nhé, mẹ không làm phiền nữa.

Rồi bà quay bước xuống phòng ăn.

Cùng lúc đó, trong phòng Nakroth...

- Biết lỗi của em chưa cưng?

- Dạ vâng.

Natalya toát mồ hôi hột. Rõ ràng người giữ chặt cô trong phòng là anh mà? Sao tội lỗi bỗng nhiên lại đổ lên đầu cô vậy chứ? Cô khẽ bĩu môi.

- Hm?

- Éc! Không có gì ạ!

Cô giật mình, lập tức chạy về phòng mình. Nhanh chóng thay bộ quần áo ngủ bằng một bộ váy đồng phục tím. Mái tóc light blue xoã ngang vai được cột một chút lên cao năng động. Vác chiếc Balô hường phấn lên lưng cô khẽ rên lên vì nặng. Trước khi ra khỏi phòng, cô không quên gắn chiếc máy ảnh thông dụng trên thắt lưng bên hông.

- Con đi học đây!

Cô lấy một hộp sữa dâu trong tủ lạnh rồi chào phu nhân Darcel.

- Khoan đã! Con không định ăn sáng sao?

- Àm...! Chắc con sẽ lấy một chiếc bánh cho Uni thôi.

Nata lấy một chiếc bánh mì nhỏ rồi gọi ra một cục bông trắng muốt bay xung quanh. Trên đầu nó là một cái sừng kỳ lân xanh lùn tịt với dải bờm ngựa tím khá là vui mắt. Nó há miệng theo thói quen, đón lấy bữa sáng đang bay thẳng về phía mình.

- Xong! Bạn con đến rồi, con đi đây! Chúc một ngày tốt lành.

Cô nói rồi leo lên xe một cậu chàng áo đỏ quen thuộc. Đó là Murad, cậu ấm của tập đoàn lớn thứ hai sau Darcel - Nhà Rohan. Rất nhanh, cả hai phóng tới ngôi trường huyền thoại AOV danh tiếng.

Bà Darcel thở dài:

- Cái con bé này!

- Con nghĩ mẹ nên kệ nó đi. Miễn nó ngoan là được rồi.

Nakroth nhàn hạ đứng bên cạnh bà uống cà phê. Bà quay sang, mày hơi nhăn lại nói:

- Còn con nữa. Không phải nó còn quá nhỏ sao? Con không nên nhanh như vậy đã...

- Con tự biết tính toán. Mẹ không cần nghĩ nhiều đâu. Giờ thì xin phép.

Nakroth lạnh tanh đặt cốc xuống bàn. Thắt lại caravat, chỉnh lại áo vest cho thật hoàn hảo rồi xách tài liệu ra chiếc siêu xe Aventador LP700-4 đen mờ của mình. Một mạch phóng thẳng tới công ty.

Giờ nghỉ trưa tại trường học...

Thường thì giờ này mọi người sẽ thấy bà phó nháy tóc xanh nhảy nhót khắp nơi với cái máy ảnh trên tay dìm hàng con nhà lành. Nhưng thật kỳ lạ. Hôm nay không thấy bóng dáng mẹ nội hóng hớt đó đâu cả.

Butterfly - Quái con của tập nhà Dawn, thường đu ké Nata đi hóng hớt, tò mò đi tìm cô. Vừa vào William Cường (WC) thì thấy Natalya đang ôm bụng ngồi co ro một góc. Cô vội chạy tới hỏi han:

- Này này này! Mày không sao chứ? Mày bị sao thế???

- T-tao đau bụng quá! Đột nhiên đùi tao còn có dính máu nữa. - Natalya nhăn mặt. Mồ hôi trên trán túa ra ướt nhẹp.

- Ách! Không phải chứ?? Bây giờ mày mới có á?? Thôi! Thôi! Tao có cái này cho mày dùng tạm. Dán nó vô quần nhỏ rồi chờ tao. Tao đi gọi cô giáo.

Nói rồi Butter chạy vụt ra ngoài. Nata chỉ biết làm theo lời rồi ngồi tựa đầu vào tường. Cảm giác như sắp chết đến nơi ấy, bụng thật đau.

Một lúc sau Butterfly cùng cô y tế Payna chạy vào.

- Em không sao chứ? Để cô giúp em giảm đau trước.

Payna cầm quyền trượng hơi cúi xuống, hướng phía bụng Nat, tỏa ra luồng sáng xanh lam dịu dàng lan ra xung quanh. Bụng cô dễ chịu hẳn đi. Cô nhẹ hỏi:

- Cô ơi! Em bị gì thế ạ? Đột nhiên sao em lại bị chảy máu nhiều như vậy? Có phải em bị bệnh?

Payna quay sang Butterfly rồi nhìn cô, khẽ cười:
- Không đâu, con gái ai cũng như vậy đó em. Chỉ có điều... em hơi muộn so với các bạn thì phải. Hôm nay là ngày đầu tiên nên khá đau. Cô sẽ gọi cho người thân đón em một ngày. Về sau sẽ quen thôi. Đừng lo lắng quá. Butterfly! Dìu bạn về phòng y tế giúp cô.

Lát sau, tại phòng y tế...

- Natalya? Em không sao chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô lập tức nhận ra đó là ai.

- Anh hai! Em đau bụng quá.

Payna cầm tập bệnh án đi vào, thấy có người lạ bèn hỏi:

- Xin lỗi! Anh có phải là người thân của bạn học Natalya?

- Phải! Em gái tôi có vấn đề gì sao?

- Ồ! Không! Em gái anh không có bị bệnh. Mà chính xác thì em ấy đã có kinh nguyệt. Vì là lần đầu nên tôi nghĩ là nên để bạn về nhà nghỉ ngơi một chút.

- Thật chứ? - Nakroth ngạc nhiên, quay sang nhìn Nat.

Anh cảm ơn Payna rồi dẫn Natalya ra khỏi trường học. Trên đường về nhà, anh luôn giữ một nụ cười thỏa mãn. Thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say với một khuôn mặt không mấy thoải mái.

- Sớm thôi! Em sẽ trở thành người đàn bà của Nakroth này.

Nakroth khẽ vuốt một lọn tóc vương trên má cô.

- Bởi vì....

Em lớn rồi.

________________________________
IA_Nat

Brother (Aov fanfic)Where stories live. Discover now