Chap 4: Người lạ

253 22 10
                                    

- Ưm...!

Natalya nặng nề nâng mí mắt lên. Mọi thứ nhạt nhoà trong bóng tối dần hiện lên rõ nét. Mùi hương quen thuộc ngay lập tức xông vào mũi cô.

"Anh hai..."

Phải! Không thể lẫn vào đâu được. Đây chính là mùi của anh. Anh hai rất tốt. Cái gì cũng hoàn hảo. Nhưng điểm duy nhất mà cô mãi không quen được chính là mùi hương nồng đậm đàn ông của anh. Tuy nó không phải là xấu nhưng nó tạo cho cô cảm giác say sẩm, mơ hồ khi ngửi quá nhiều.

- Tỉnh rồi sao?

Nakroth cầm một cốc nước bước vào từ cửa phòng. Anh khẽ búng tay cho đèn sáng hơn.

- Anh hai!

Nata khó khăn chống tay ngồi dậy. Nakroth hiểu ý, lại gần đỡ lấy lưng cô em gái của mình. Anh khẽ hỏi:

- Còn đau không?

- Em không sao.  Ui... Em đã ngủ bao lâu vậy?

- từ lúc anh đón đến giờ thì tầm tám tiếng.

Nói xong anh uống hết cốc nước rồi quay sang hôn cô em gái bé bỏng của mình. Cô giật nảy mình giãy dụa, kháng cự lại. Dùng tay đẩy anh ra rồi quệt đi vệt nước còn vương trên môi.

- Ặc! Ưm...! Em... đã nói là em lớn rồi... đ-đừng đút em uống... n-như thế nữa.

- Sao cơ? - Nakroth cười xấu xa, áp sát Natalya vào đầu giường lớn.

- Éc! C-coi như em chưa nói gì. À... ờm... em đói rồi, em đi kiếm thứ gì đó ăn đây. - Cô toát mồ hôi lạnh, không giám nhìn vào mắt anh. Và cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đỡ lưng cô nãy giờ. Hay chính xác hơn là nắm chặt eo cô nãy giờ không buông. Có xu hướng đẩy cô về phía trước, lại gần anh hơn.

- Đói? Hay là ăn anh đi?

- Dạ!!? - Cô trợn mắt.

- Haha! Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi lấy đồ ăn cho em. - Anh buông cô ra rồi rời khỏi phòng.

- Dạ vâng ạ...! - Khoé miệng Nata khẽ run lên rồi thở phào một cái nhẹ nhõm.

...

Đã hơn một tiếng sau khi Nakroth ra khỏi phòng. Nhưng Natalya vẫn không thấy anh mình đâu. Cô quyết định xuống phòng bếp tự kiếm đồ ăn.

Nhưng khi bước xuống cầu thang, cô chợt nghe thấy tiếng người lạ phát ra từ phòng bếp, nơi cô đang hướng tới. Bước vào một cách tự nhiên. Đập vào mắt con bé mới lớn là một đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết. Người đàn ông kia không ai xa lạ chính là ông anh mẫu mực Nakroth nhà ta. Còn cô gái kia nhìn khá trẻ trung với mái tóc light pink tươi sáng được cột hai bím lên cao. Và một sự thật hiển nhiên...

Hai người đang môi chạm môi một cách lãng mạn...

Natalya bịt miệng, hai má hồng lên. Đầu như muốn bốc khói vì xấu hổ.

"Này! Này! Này... có phải là nụ hôn sâu trong truyền thuyết!!?????? A~ lãng mạn quá!!! Ngôn tình thực tế đây chăng??? Một tổng tài đẹp trai, giàu có và một cô gái tốt bụng, trong sáng, xinh đẹp??? Úi úi...!!! Bla... Bla..."

Hàng loạt ý nghĩ đậm chất sến súa nhảy múa trong đầu Natalya. Phải chăng cô đã bị ảo giác từ truyện ngôn tình che mờ mắt? Chính xác là vậy.

Thực tế thì mặt Nakroth khá là khó chịu và không mất tập trung vào cô gái đang ôm lấy cổ mình. Anh có thiên hướng thụ động và thái độ có gì đó giống như hơi né tránh một chút. Anh hướng mắt đi chỗ khác và vô tình nhìn thấy một con ấm đầu đang bịt miệng mình với cái mặt đỏ chót nhìn chằm chằm về hướng này.

Anh giật mình, trừng mắt lập tức đẩy cô gái kia ra khỏi người mình.

- Natalya...!

Cô nàng mê truyện nào đó chợt tỉnh lại từ cơn mơ, vội vàng đáp lại:

- D-Dạ!!!

- Nakroth! Con bé đó là ai vậy? - Cô gái kìa dậm chân nói.

- Cô không cần biết! Mau về đi Krixi Elferri!

- Nhưng..!

- Tôi không nói lại lần hai!

- Hừ! Con hồ ly chết bằm! - Krixi bực bội bước ra khỏi phòng.

Lúc này Nakroth quay sang Natalya...

- Nhóc con! Em nhìn thấy cái gì rồi?

- Là hôn đó! Một nụ hôn thắm thiết a! - Con bé vẫn không biết gì, hồn nhiên trả lời với ánh mắt sáng lấp lánh.

Nakroth cạn lời, bước lại gần và...

Póc!!!

- Au! Sao búng trán em?? Đau chết!

Nata ai oán. Cái búng của anh hai đúng là quá uy lực rồi đó!!!

- Con bé ngốc! Anh hai là không cẩn thận bị cô ta lợi dụng đó! Tại sao không lên tiếng mà đứng nhìn hả?

- Nhưng anh và chị đó thực sự nhìn rất đẹp đôi mà! Em...

Những lời cô định nói đành nuốt hết xuống họng sau khi nhìn khuôn mặt tối sầm của anh.

- E-Em ...đói...! - Cô nuốt nước bọt. Vội vàng đổi chủ đề.

- Haizz! Ở trên bàn kìa. Ăn đi.

Cô bước nhanh về phía bàn ăn.

- Khoan đã! Phải phạt em tội nghĩ linh tinh về anh hai!

Nakroth bắt lấy tay Natalya, kéo cô ôm vào lòng mình rồi cắn thật mạnh vào tai cô.

- Á.... Á...!!!!!! - Cô khóc thét.

Từ sự đau đớn đó... Nata bé nhỏ rút ra một bài học xương máu:

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GÁN GHÉP ANH HAI BỪA BÃI VỚI BẤT KỲ CÔ GÁI NÀO KHÁC.

______________________________
IA_Nat

Brother (Aov fanfic)Where stories live. Discover now