Mưa...
Lại là một ngày mưa buồn tẻ.
Phải! Không có gì mà Natalya có thể ghét hơn mưa. Bầu không khí mà mưa đem lại thật ảm đạm. Bầu trời xanh bị che phủ sau một tầng mây đen mịt mùng. Thỉnh thoảng lại ánh lên tia sáng nhẹ và âm thanh khó nghe của sấm sét.
- Mình quên ô rồi. - Natalya vác Balô đứng trong mái hiên của trường, chán nản nhìn lên bầu trời. Rồi nhìn xuống điện thoại. - Hết pin rồi.
Cô nhìn xung quanh, không có lấy một bóng cây để cô chạy đi đâu đó mua ô.
- Tch! Hôm nay là ngày quái gì vậy? Là thứ sáu chứ có phải ngày mười ba đâu? - Cô tặc lưỡi, cau mày.
Đang đứng một mình làu bàu, nhăn nhó thì chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
- Em là Natalya năm nhất, lớp một hả?
Đó là một chàng trai khá ưa nhìn với đôi đồng tử xanh lá cây tươi tắn. Mái tóc đen óng hơi dài một chút trông khá nghệ sĩ được vuốt gọn về đằng sau.
- Vâng! Là em...?
- Xin chào! Anh là Aleister, năm hai lớp một. Có vẻ như em quên mang theo ô rồi phải chứ.
- A vâng. - Natalya gãi đầu.
- Muốn đi chung với anh không? Anh về cùng hướng với em đó. - Anh cười dịu dàng khiến tim Nata đập lỡ một nhịp.
- Ưm! Nếu anh không phiền ạ. - Natalya đỏ mặt, cười gượng.
....
Đường về nhà cô đi bộ mất khoảng một tiếng. Nhưng trên đường đi, hai người cứ ríu rít nói chuyện nên không biết mệt là gì. Cô và anh khá là hợp cạ. Nên cả hai đã có những phút giây khá vui vẻ.
Đến trước cổng nhà cô, anh chào tạm biệt rồi đi mất. Cô cũng gọi quản gia bằng camera tự động được gắn ở cạnh tường rồi vào nhà với khuôn mặt mãn nguyện không ai bằng.
Tuy nhiên, cô không biết rằng, cảnh cô và Aleister thân thiết với nhau đã vừa vặn lọt vào tầm mắt của một người nào đó mà cô không nên chọc.
.....
- Con bé này thật là, sao không gọi cho bác tài xế hả con? Để đi mưa ướt như vậy lỡ mà bệnh thì làm sao đây? - Phu nhân Darcel lo lắng, cầm một cái khăn ấm đưa cho Nata.
- Hì! Con không sao mà. Con chỉ bị ướt một chút thôi. Cảm ơn ạ! - Cô cười xoà rồi nhận tấm khăn từ tay mẹ mình. - Anh hai về chưa hả mẹ?
- Nó đang ở trên phòng đấy. Mà con nên đi tắm đi cho đỡ lạnh.
- Vâng ạ.
Cô nói rồi đi lên tầng.
Natalya vứt Balô vào một góc, mở tủ lấy một cái váy tím mỏng rồi lao thẳng từ tầng hai xuống hồ nước nóng của gia đình ở tầng hầm.
....
- Hửm? - Bà Darcel nhìn thấy Nakroth đi về phía tầng hầm mà không hề biết con gái mình đang ở dưới đó nên không để tâm lắm.
Dưới hồ nước nóng...
- A...~ Thật thoải mái! - Nata thích thú ngâm mình trong làn nước nóng.
Bỗng một tiếng động lạ phát ra. Một thứ gì đó vô hình cuốn lấy người cô, khiến cô không cử động được.
- Ôi! Cái gì đây? Ma pháp khống chế sao???? Sao ở đây lại có...
- Natalya! - Nakroth đột nhiên xuất hiện từ trong hồ.
- A-Anh hai!!? - Cô hoảng hốt. Muốn che lại cơ thể lắm nhưng không được. Cô đang bị khống chế. - Đừng! Đừng nhìn em!
- Có sao chứ! Ngày xưa chúng ta vẫn cùng nhau tắm chung cơ mà. - Anh chậm rãi tiến về phía cô và không hề mặc quần áo.
- N-Nhưng lúc đó chúng ta chỉ là trẻ con. Bây... Bây giờ đã khác rồi! Em...! Khoan đã! Ma pháp khống chế này là của anh sao!
- Phải.
- Anh thả em ra trước đã.
- Để em có thể về bên cạnh hắn ta sao? - Nakroth trầm giọng.
- Hắn ta? Ai chứ? Aleister sao? Anh ấy chỉ là... - Natalya vội giải thích.
- Vậy ra tên hắn là Aleister à? Anh sẽ khiến hắn phải trả giá. - Anh rít lên.
- Anh... Anh muốn làm gì? - Cô sợ hãi. - Khoan! Ưm.
Một nụ hôn cuồng nộ ráng xuống cách môi yếu ớt của cô. Anh ôm lấy cơ thể trần chụi của cô, ra sức dùng miệng hút lấy mật ngọt môi cô. Nụ hôn mang theo cơn thịnh nộ, mạnh mẽ cuỗm hết sức lực của cô. Hai đầu lưỡi như đang chơi đuổi bắt vậy. Cô cố tránh, nhưng vẫn bị anh tóm gọn. Cứ thế trao đổi dưỡng khí cho nhau.
Một tay anh bắt đầu luồn xuống phía dưới, hướng thẳng vào nơi tư mật của con gái. Cánh hoa hồng mềm mại, ấm nóng run lên khi bị xâm nhập bất ngờ. Từng đợt kích thích truyền khắp người Natalya. Cô không muốn điều này, thật đau đớn! Cô muốn rời khỏi đây.
- Ưm! Ư! Ư! - Cô kêu lên. Nhưng hết thảy đều bị Nakroth nuốt hết.
Nakroth buông bờ môi đã sưng tấy của cô ra, để lại một sợi chỉ trong suốt mờ ám.
- A-Anh hai! Tha cho em! Làm ơn... A! Chỗ đó... đừng mà!! - Natalya van xin.
Nhưng Nakroth nào có quan tâm.
- Đây là hình phạt cho em vì dám đi với một thằng con trai khác mà không phải anh.
Rồi anh hướng đến cổ cô hôn xuống. Ngón tay vẫn không ngừng khuấy đảo, trêu ghẹo cách hoa nhạy cảm ấy.
- A! Dừng lại đi mà! Em...Em sai rồi! ... Á! Tha cho em! Hức! - Natalya bật khóc thành tiếng.
- Hừm! - Nakroth không nhân nhượng, đưa thêm mọt ngón, rồi hai ngón vào trong.
Rồi anh cúi xuống liếm mút xương quai xanh hoàn mỹ của cô, tạo ra những vết bầm hồng trên làn da non nớt ấy.
- Á! Đừng mà!!! HYAAA!!!!! - Natalya hét lên. Từng bên trong thứ chất lỏng trong suốt liên tục tuôn ra không ngừng.
- Hừ! Đáng đời em. Đây là bài học dành cho em đó! Em gái yêu à.
Bài học thứ hai:
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐI VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC TRƯỚC MẶT ANH HAI.
_______________________________
IA_Nat
YOU ARE READING
Brother (Aov fanfic)
Fiksi PenggemarTruyện về hai anh em không cùng huyết thống Nakroth và Natalya. Mình thích thì mình ship thôi:) Ai không thích xin mời click back:)