1 giờ 20 phút, đêm. Mưa như trút nước không ngừng xả xuống mặt đất. Kèm theo đó là những tiếng sấm vang động một khoảng trời, cùng những tia sét loé sáng xé toạc khung cảnh tăm tối.
Trong căn phòng lớn, Natalya bé nhỏ sợ hãi nép vào một góc tường. Mỗi lần bầu trời gầm lên là một lần nó giật người hoảng hốt. Nó cắn môi:
- Không được khóc! Ba sẽ giận mình mất. Cơn mưa sẽ tạnh nhanh thôi... nhanh thôi...!
Đùng!!!
Nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má. Nó bịt miệng lại không để phát ra tiếng.
Mưa. Sấm chớp. Gió rít. Trong ký ức của nó luôn chứa đựng một cái gì đó thật ảm đạm, thật ám ảnh và thật tang thương.
Dù đã được ba và mẹ dạy là không được sợ bất cứ thứ gì, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
- Híc! - Nata khẽ nấc lên.
Lấy hai tay giữ chặt hai bên thái dương đang đau nhói.
"Làm ơn! Ai đó? Giúp con với!"
Cửa phòng Natalya chợt mở tung. Từ bên ngoài bước vào, một hình bóng quen thuộc. Không nhanh, không chậm bước từng bước tiến đến gần nó. Sau mỗi bước đi là những làn sương giá trắng muốt thuần tuý cuốc theo. Mát tóc khói bạc khẽ lay động theo nhịp di chuyển. Ánh mắt huyết ảnh xuyên thấu màn đêm bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn trong góc phòng.
Nakroth...
Nhìn thấy anh, Nata chạy vọt ra ôm chặt lấy chân của anh.
- Anh hai!!!
Nakroth cười xoa đầu nó.
- Làm sao thế? Anh nghe thấy tiếng em khóc. Truyện gì xảy ra vậy bé con?
Natalya úp mặt vào đùi Nakroth lắp bắp, nói nhỏ:
- Em-em sợ sấm... .
Nó nói rồi ôm chặt hơn.
- Này, em ổn chứ? Hay là qua ngủ với anh nhé?
Nakroth ngồi xuống ngang tầm với nó.
- Um!
Natalya gật đầu.
Nhận được câu trả lời, anh liền bế nó về phòng mình rồi khoá trái cửa để chắc chắn không ai làm phiền. Anh đặt Nata lên giường và đi vào phòng tắm. Nó ngồi co cụm một góc giường, mắt nhắm tịt, tay bịt chặt tai lại. Hiện giờ, nó không thấy, không nghe gì hết. Mùi hương nam tính của anh từ khi vào phòng đã sộc thẳng vào mũi nó, vậy mà giờ nó thậm chí còn nồng hơn. Nó tự nhủ: "chắc do mũi nó quá nhạy cảm thôi." Thế nhưng mục đích của Nakroth là gì thì Nata bé nhỏ không nên biết.
- làm gì mà tèm lem hết thế này? Tại sao sợ mà không gọi anh qua.
Nakroth đã ra từ bao giờ, trên tay là một chiếc khăn nhỏ mềm ấm áp.
- Mở mắt ra, anh giúp em lau mặt.
Nó mở mắt ra vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đỏ máu sắc lẹm, sâu không thấy đáy. Nó như thể bị hút vào trong mắt Nakroth vậy.
Nó khẽ rùng mình, né tránh ánh mắt của anh. Nakroth khẽ cười, nói:- Tại sao không dám nhìn anh? Có phải em làm cái gì xấu đúng không?
- K-không có! Em không có làm gì cả! - Nata lập tức phản bác với một chất giọng hết sức nghiêm túc phong cách cỏ non.
- Khục! Haha!! Anh đùa thôi.
Sấm sét bỗng chốc lại đánh xuống. Nó giật mình nhảy xổ vào quặp thấy cổ Nakroth. Mắt lại nhắm tịt lại, run bần bật.
Nakroth xoa đầu nó thở dài. Anh giơ tay lên không, gạt một cái. Rèm cửa lập tức bay theo hướng tay anh đóng lại. Anh bế nó lên giường một lần nữa.
- Không phải sợ nữa, có anh đây rồi.
Anh đặt nó ngồi quay lưng về phía mình trong lòng. Cúi xuống, dụi vào hõm cổ trắng ngần của nó, khẽ thổi ra hơi nóng. Natalya giật mình, né tránh:
- Um! Anh hai làm gì thế?
- Người em lạnh quá. Để anh làm ấm cho em.
Nakroth nói rồi tiếp tục phả hơi nóng và hôn lên cổ nó. Thỉnh thoảng còn liếm mút, cắn một cái khiến nó giật người. Nhưng nó không chạy được vì đã bị hai tay anh khoá chặt cả người.
- Ư! Anh hai! Đau... . Dừng lại đi.
- Huh! Được rồi đi ngủ thôi.
Anh buông nó ra và nằm xuống. Tay vẫn ôm nó trong lòng. Trước khi ngủ, anh hỏi nó:
- Em có yêu anh không?
- có.
- Tốt! Về sau chỉ được yêu một mình anh hai thôi nghe chưa?
- Dạ! Chỉ yêu một mình anh hai.
Anh nhếch môi cười thỏa mãn.
- Bé cưng ngủ ngon.
- Anh hai... ngủ ngon.
_______________________________
Karasu_Nat
YOU ARE READING
Brother (Aov fanfic)
FanficTruyện về hai anh em không cùng huyết thống Nakroth và Natalya. Mình thích thì mình ship thôi:) Ai không thích xin mời click back:)