Đoản 4.2

392 16 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, cô làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Anh đã chịu ăn cơm của cô nấu, nhưng không tránh khỏi chê bai này nọ.

Từ hôm đó trở đi anh không đưa phụ nữ về nhà nữa, cũng không đánh đập cô. Anh chỉ bắt cô làm việc để làm giảm bớt cơn giận mỗi khi nhớ tới cô gái ấy.

"Em muốn về thăm nhà, anh cho em ra ngoài một chút nhé!" Cô đứng sau lưng anh, cô dùng hết can đảm để cầu xin anh cho cô về thăm nhà một hôm.

Anh đang ngồi ăn cơm thì dừng đũa lại, không quay đầu lại "Ừ!" Anh dùng giọng mũi đáp lại.

"Cảm ơn anh!" Cô ngẩng đầu nhìn tấm lưng anh, miệng không tự chủ được cười khẽ.

"Để tôi đưa cô đi!" Anh tiếp tục gắp thức ăn, mở miệng nói với cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô không biết nên nói gì cho phải. Anh dạo này thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa.

"Dạ thôi, để em tự về!"

"Cũng lâu rồi tôi chưa gặp bố mẹ cô, để tôi đưa cô đi!" Anh không cho cô từ chối.

Cô cũng không nói gì mà làm theo ý anh, cô về phòng thay quần áo, rồi lên xe cùng anh về nhà. Lồng ngực cô không khỏi đập mạnh, cô cảm thấy rất vui, đây là lần đầu cô và anh cùng về gặp ba mẹ.

Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong.

"Hạ Nghiêm, ông không còn đường lui nữa đâu, tới cầu xin Trác Minh giúp đỡ công ty chúng ta đi!" Bà Hạ quát lớn, nhìn người đàn ông trước mặt.

"Bà bảo tôi đi cầu xin nó à, chuyện này là do bà làm, bà tự đi mà cầu xin!" Hạ Nghiêm cũng chính là ba của Hạ Vy, ông tức giận nhìn người vợ.

"Tôi làm vậy cũng vì ông, cũng vì cái gia đình này!" Bà ta trừng mắt nhìn ông.

"Bà biển thủ công quỹ là vì tôi, vì gia đình này ư? Bà chỉ vì lợi ích của riêng bà thôi! Ban quản trị đang nghi ngờ rồi, không giải quyết sớm bà đi tù là cái chắc, ngay cả tôi cũng không tránh khỏi bị liên lụy bà biết không?" Ông Hạ ngồi trên ghế không ngừng hít thở vì tức giận.

"Ông đi tìm Hạ Vy, kêu con bé nhờ chồng nó giúp. Chồng nó có tiếng tăm trong giới làm ăn, chắc chắn sẽ giúp chúng ta qua khỏi mà!" Bà Hạ hạ giọng bước tới bên ông Hạ, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Hạ Vy nó sẽ không đồng ý đâu!" Ông Hạ lắc đầu.

"Chúng ta có công nuôi dưỡng nó hơn hai mươi năm, không lẽ một việc chút cỏn con này mà nó cũng không giúp được ư?" Bà Hạ không ngừng khuyên nhủ chồng mình.

"Dù gì chúng ta cũng có công dưỡng dục nó, mặc dù chúng ta không phải cha mẹ nó nhưng chúng ta cũng đã làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ rồi còn gì. Ông khuyên nó giúp chắc chắn nó sẽ giúp!" Bà Hạ nói chuyện mà không đề ý ở ngoài cửa, Hạ Vy đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Cô không thể ngờ rằng cô không phải là con đẻ của họ, hoá ra những gì họ đã làm với cô chỉ vì cô là con nuôi.

Cô sắp ngã quỵ xuống, cố bám lấy cánh cửa. Lúc này anh vừa đậu xe xong, đi đến cửa thấy cô không đứng vững thì vội chạy sang đỡ cô.

ĐOẢN 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ