Đoản 6 Tình Một Đêm (8)

251 11 3
                                    

Mẫn Tuệ Nhi khi đến trường thấy con trai mình đứng ở góc tường, thằng bé cúi gầm mặt xuống không nhìn ai.

Đứa bé bị con cô đánh thì vẫn đang khóc mếu máo ở trong lòng bố mẹ.

Mẫn Tuệ Nhi đi về phía con trai, tim cô chợt nhói lên. Cô đi đến kiểm tra người thằng bé, Gia Khiêm thấy cô đến thì ngẩng đầu lên nhìn cô, thằng bé im lặng không nói gì. Cũng may con trai cô không bị thương.

Cô quay qua nhìn đứa bé bị con cô đánh, thằng nhóc bị trầy xước da mặt, trên đầu còn có một cái u to, xem ra con cô đánh hơi mạnh, cô áy náy nhìn phụ huynh đứa nhỏ, cô cúi đầu xin lỗi bố mẹ đứa bé kia.

"Tôi xin lỗi!"

"Cô là mẹ nó phải không, cô dạy con cái kiểu gì thế hả? Mới tí tuổi đầu đã biết đánh bạn, lớn hơn nữa thì sao?" mẹ của đứa bé kia thấy cô liền hùng hổ đến trước mặt cô nói này nói nọ.

"Tôi thành thật xin lỗi, tiền viện phí tôi sẽ trả!" Mẫn Tuệ Nhi một lần nữa cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Hừ, tôi phải kiện cô. Con trai tôi là bảo bối của tôi, thằng bé chưa bao giờ bị thương. Thế mà con cô lại đánh nó ra nông nỗi này!" người đàn bà kia không chịu nhận lời xin lỗi của cô, bà ta còn lên mặt huyênh hoang nhìn cô.

"Tô phu nhân, chuyện này cũng không đến mức phải kiện. Bà đừng làm lớn chuyện như vậy chứ!" cô giáo chủ nhiệm thấy chuyện này không ổn liền lên tiếng can ngăn, dù sao nếu mà kiện thì sẽ ảnh hưởng không ít tới nhà trường. Với lại thằng bé cũng chỉ bị thương ngoài da, kiện thì có quá đáng quá không.

"Cô còn nói không lớn,cô làm cô giáo kiểu gì vậy hả?" bà ta trừng mắt nhìn cô giáo,cô giáo sợ hãi không dám hó hé thêm lời nào.

"Tô phu nhân, chuyện con trai tôi đánh con trai bà, tôi thành thật xin lỗi, bà đừng làm lớn chuyện được không!" Mẫn Tuệ Nhi một lần nữa nói lời xin lỗi.

Gia Khiêm thấy mẹ nó luôn cúi đầu xin lỗi người ta, cậu uất ức trong lòng. Cậu đi đến bên cạnh mẹ mình, tay nắm thành nắm đấm.

"Mẹ, con đánh bạn ấy là đúng,mẹ sao phải xin lỗi bà ta chứ!" Gia Khiêm trừng lớn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhóc không sợ, sao nhóc phải sợ cơ chứ.

"Ây dô, còn biết cãi lời người lớn sao. Cô dạy con kiểu gì hả?" người phụ nữ kia khinh bỉ nhìn cô.

"Gia Khiêm, không được hỗn!" cô kéo tay con trai lại gần mình hơn. "Con mau qua xin lỗi bạn đi!" cô ngồi xổm xuống mỉm cười nói với con mình.

"Con không sai sao phải đi xin lỗi chứ!" thằng bé phụng phịu nói, nó mếu nhìn mẹ mình. Nó kiên cường chịu ủy khuất không muốn cho mẹ mình biết, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Đánh người là sai, con mau đi xin lỗi bạn ngay. Ở nhà mẹ dạy con như thế nào. Ngoan, qua đó đi!" Mẫn Tuệ Nhi ân cần nói, cô xoa đầu con trai coi như an ủi.

"Con không đi!" Gia Khiêm kiên quyết nói.

"Đó, con trai cô đúng là không được dạy tử tế mà!" người phụ nữ kia chỉ tay vào con trai cô rồi lại chỉ tay về phía cô nói.

ĐOẢN 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ