Đoản 6 Tình một đêm (2)

325 8 0
                                    

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ mau mau đi nấu cơm cho con ăn đi, con đói rồi!" Một cậu nhóc khoảng bốn tuổi ngồi trên ghế nghịch đồ chơi nói to với mẹ mình.

"Thằng quỷ, mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi, không được gọi cả họ và tên mẹ cơ mà!" Cô đi đến trừng mắt với đứa con trai của mình.

"Con thích, tên mẹ đẹp nên con thích gọi đấy. Mẹ mau nấu cơm đi, con đói rồi!" Thằng bé không sợ cô trừng, nó chu môi lên nói.

"Được rồi, được rồi, mẹ nấu ngay!" Cô hết cách đành đi vào bếp nấu cơm cho con trai cô. Mẫn Tuệ Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm "Thằng nhóc này không biết giống ai nữa, nghịch ngợm quá."

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi làm ạ?" Thằng bé bốn tuổi tự xúc cơm cho vào miệng.

"Mẹ lại bị đuổi việc rồi con trai à!" Cô gắp thức ăn bỏ vào bát cho con, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị đuổi việc rồi.

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ hết thuốc chữa rồi. Đi làm lúc nào cũng bị đuổi, hừ!" Thằng bé ra giọng người lớn.

Cô cười méo mó nhìn thằng con, đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà nó cứ gọi thẳng tên cô như thế. Cô cũng biết mình bị đuổi việc nhiều lần, học kinh tế đâu phải dễ. Được tuyển làm thư ký thì toàn gặp mấy ông già, nhìn thấy cô là họ muốn sàm sỡ. Lần gần đây nhất cô suýt bị cưỡng bức, cô tức giận quá ném luôn hợp đồng vào ông ta, mắng ông ta như kiểu ông ta không phải sếp cô ấy.

Cô còn hiên ngang đem đơn từ chức đặt ngay ngắn lên bàn làm việc nhé, như này không phải cô bị đuổi việc mà xin thôi việc. Hừ, cô không phải gái bao muốn làm gì thì làm, cô có lòng tự trọng của mình, cô thà đi ăn mày kiếm cơm nuôi con còn hơn phải bán thân.

"Mẫn Gia Khiêm, thằng con trời đánh, con mau ăn cơm đi!" Mẫn Tuệ Nhi với con trai ngày nào cũng đấu võ mồm với nhau. Gì chứ, nó là con trai cô thật nhưng nhiều lúc cô còn nghĩ nó là ba cô thì có.

Mẫn Gia Khiêm là đứa con cô sinh ra sau lần tình một đêm kia, cũng đã năm năm rồi kể từ khi xảy ra chuyện ấy. Cũng thật xui xẻo, chỉ một lần thôi là cô trúng thưởng ngay cơ chứ, hẳn là đêm đó sung sức lắm. Cũng không phải là xui xẻo, dù sao cô cũng rất vui vẻ khi sinh con ra. Nhưng tính cách nó trái ngược hoàn toàn với cô, có khi nó giống ba nó cũng nên, tính tình như ông cụ non, không hợp với thằng nhóc bốn tuổi chút nào.

Cô phải ra trường muộn mất gần hai năm, khi mang thai Mẫn Tuệ Nhi không hề nói cho ba mẹ biết. Cô bảo lưu kết quả học tập, thuê một nhà trọ rồi sinh con. Chỉ có bạn thân cô là Bạc Nghi biết chuyện, vừa nói cho cô nàng bạn thân biết, cô ấy khóc lên khóc xuống, cứ trách bản thân hôm đó dẫn cô đến bar để rồi xảy ra chuyện. Cô cười ra nước mắt khi thấy đứa bạn mình như thế, cô không hối hận cũng không trách ai cả, lẽ ra cô là người phải khóc phải được an ủi mới đúng , thế mà ngược lại cô còn phải đi an ủi đứa bạn thân.

Khi mang thai tháng thứ sáu, cô về kể cho ba mẹ biết. Chuyện đã lỡ, ba mẹ cô cũng không muốn trách cô, họ khuyên cô về sống cùng họ nhưng cô không chịu. Đến bây giờ thằng nhóc cũng hơn bốn tuổi rồi, một mình cô nuôi cũng không khó, thằng bé rất dễ nuôi, chắc do gen di truyền giống cô.

ĐOẢN 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ