Đoản 5.3

423 10 0
                                    

5 năm sau.

Doãn Chí Thành không ngừng tìm kiếm cô, suốt 5 năm qua anh luôn nỗ lực tìm cô nhưng một chút tin tức cũng không có. Nhưng anh không từ bỏ, anh phải tìm ra cô.

Từ khi cô bỏ anh đi, anh rất hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương cô. Hận chính bản thân anh, tại sao anh không sớm nhận ra cô là một người con gái tốt.

Cuối cùng anh cũng nhận ra, anh cần có cô, anh đã rung động trước cô lúc nào không hay, anh nhớ đến từng bữa ăn cô nấu, nhớ lại lúc cô nằm thiếp đi trên chiếc sofa chờ anh về, anh nhớ lại những lúc anh đánh cô, mắng cô, tim anh đau lắm, anh biết đau rồi. Vậy những lúc cô bị anh hành hạ, đánh đập có phải cô cũng rất đau như anh lúc này không? Anh nhớ tới lần anh dày vò cô dưới thân anh, nhìn lúc đó cô chật vật anh không có cách nào quên được, anh đúng là một kẻ cầm thú mà.

Doãn Chí Thành đã nghe người hầu trong nhà kể, Mẫn Lan tự tay tát mình rồi đổ tội cho cô. Vậy mà anh không tin, rồi còn ra tay đánh cô. Anh đúng là không bằng cầm thú mà.

Kể cả chuyện Mẫn Lan có thai, anh đã nghe được cô ta nói chuyện. Thì ra anh nâng niu cô ta và con cô ta, nhưng đó lại không phải con anh.

Trước khi rời đi cô đã kể cho dì Mạc mọi sự thật, sự thật về đứa con của Mẫn Lan. Từ lúc dì Mạc biết chuyện luôn lơ cô ta đi, mọi người trong nhà ai cũng không quan tâm đến cô ta, coi cô ta như không khí.

Doãn Chí Thành đuổi cô ta ra khỏi nhà, đón mẹ anh về.

"Mẹ, con đưa mẹ đi dạo nhé!" Doãn Chí Thành cầm tay mẹ mình đi ra ngoài, anh đưa mẹ đi dạo trong công viên.

"Chị, chạy chậm thôi. Tý ngã mẹ lại lo đó!" Một cậu nhóc khoảng 3-4 tuổi chạy trong công viên nói với theo cô bé đi phía trước.

"Kha Kha, em chạy nhanh lên, qua đó chơi nha!" Cô bé ngoảnh mặt cười tít mắt rồi chạy đi.

"Á!" Cô bé đâm vào người ta, cô bé ngồi bệt dưới đất, mắt rưng rưng ngước lên nhìn người mình vừa đâm phải: "Cháu xin lỗi chú!" Cô bé đứng dậy cúi đầu xin lỗi, mẹ đã dặn làm sai phải biết xin lỗi vậy mới là bé ngoan nha.

"Cháu không sao chứ, có bị thương không?" Doãn Chí Thành ngồi xổm xuống nhìn cô bé trước mặt mình, anh đưa mẹ đi dạo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cô nhóc đâm sầm vào.

"Cháu không sao!" Cô bé lắc đầu, lúc này cậu nhóc mới chạy đuổi kịp.

"Chị, chị lại chạy lung tung, tay chị bị trầy xước rồi này, tí về mẹ sẽ la đó!" Cậu bé tên Kha Kha lo lắng nói.

"Châu bị thương rồi, qua đây đợi chú chú đi lấy băng gạc băng lại cho!" Anh ân cần dắt tay cô bé.

"Chị, không được đi với người lạ!" Kha Kha kéo tay chị mình, cô nhóc nép người gần em trai mình hơn.

Anh nhoẻn miệng cười, giờ anh mới để ý hai nhóc này trông rất giống nhau, chắc là sinh đôi rồi.

"Chú không phải người xấu, các cháu qua đây ở với bà, chú đi lấy băng gạc băng lại cho cháu!" Doãn Chí Thành nhìn mẹ mình rồi nhìn hai đứa nhóc đang cảnh giác anh.

ĐOẢN 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ