Đoản 4.3

476 23 4
                                    

Đến nửa đêm cô vẫn chưa tỉnh, cũng may cô chỉ bị sốt không nguy hiểm gì. Bác sĩ nói do chấn động tâm lí nên cô chưa tỉnh, sáng mai sẽ bình thường lại thôi.

Anh chợt nhận ra, anh đã quen với việc sống có cô bên cạnh. Anh biết mỗi đêm cô đều chờ anh tan ca về rồi mới đi ngủ, biết việc cô chịu đựng để anh hành hạ, lúc chưa biết được sự thật anh chỉ nghĩ rằng cô đang bù đắp lỗi lầm cô gây ra. Bây giờ anh biết sự thật rồi, anh có phải nên trân trọng cô không?

Anh ôm cô cùng ngủ, hai người ngủ cho tới tận sáng.

Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà không khỏi giật mình. Chỗ này không phải phòng cô, cô đang ở đâu đây, nhìn kĩ căn phòng thì thấy nó quen, a đúng rồi là phòng của Trác Minh.

Cô ngồi dậy nhưng bị vướng bởi cái ôm của anh, cô ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn tư thế của hai người bây giờ rất mập mờ, cô bất giác đỏ mặt.

"Em tỉnh rồi à?" Trác Minh mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình, anh lấy tay sờ lên trán cô: "Hạ sốt rồi!" Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cô thì bất động nhìn anh, mặt càng đỏ hơn.

"Em sao vậy? Mặt đỏ này, lại sốt nữa sao?" Anh nhìn khuôn mặt của cô không khỏi lo lắng, anh giơ tay lên trán cô định kiểm tra xem nóng không, chưa kịp chạm vào cô đã ngồi bật dậy.

"Em...em...em không sao!" Cô lắp bắp xuống giường.

"Em đi nấu cơm!" Không để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra cô đã chạy mất hút khỏi căn phòng đó.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô chạy.

Cô chạy khỏi căn phòng đó, không thể không nghĩ nhiều, tại sao cô lại ngủ trong phòng đó? Và tại sao anh lại ôm cô, quan tâm cô? Đây là câu hỏi được cô đặt ra để tự hỏi bản thân mình.

Thay quần áo xong cô vào bếp nấu cơm, thấy thím Nga, người giúp việc trong nhà Trác Minh, cô gật đầu chào.

"Cô chủ, cô đã khoẻ hơn chưa? Hôm qua cô sốt cao lại còn hôn mê, làm cho tôi và cậu chủ lo lắng. Cũng may cô không sao!" Thím Nga ân cần hỏi thăm cô.

"Ôi, thím đừng gọi cháu là cô chủ nữa, cháu không phải cô chủ! Cháu khoẻ rồi!" Cô mỉm cười nhìn người giúp việc.

"Cô chủ đừng nói như vậy, cô ngồi đây đi, tôi đi bê bữa sáng lên cho cô ăn, chắc cô cũng đói rồi!" Nói xong bà ấy cất bước xuống bê bữa sáng lên cho cô.

Cô không quen được người khác hầu hạ, định xuống bếp nhưng thím Nga đã bưng lên rồi.

"Thím Nga, thím để cháu làm cho!" Cô chạy sang bê giúp bà ấy, sắp thức ăn lên bàn.

"Cậu chủ!" Lúc này Trác Minh đi xuống, thím Nga lễ phép chào anh.

Lúc này cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình, cô thấy anh nhìn mình như vậy thì không được tự nhiên.

"Anh ngồi xuống ăn sáng đi!" Cô kéo ghế cho anh.

Anh cũng không nói gì, ngồi xuống nhìn bàn thức ăn trước mặt không khỏi nhíu mày.

Cô thấy anh nhíu mày thì không khỏi lo lắng: "Anh không vừa ý sao, để em nấu bữa khác cho anh!" Nói là làm, cô quay lưng định xuống bếp.

ĐOẢN 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ