Ngày hôm nay thứ hai đầu tuần tại đồn cảnh sát trụ sở làm việc của Tâm ,tổ của Tâm hôm nay sẽ có sếp mới.
Mọi người đều háo hức mong chờ sự xuất hiện của người sếp mới này.
Tâm cũng vậy ,không biết người sếp mới này sẽ như thế nào đây, có dễ hơn cái ông sếp củ của cô hay không .
Vào giờ nghĩ trưa. Tổ làm việc của Tâm đang yên ắng thì có một người chạy lên .Là cô bạn thân làm cùng. Tên là Hân.
-Ê mọi người, sếp Tổng đang cùng cô nào đi lên tổ mình nè.
Tâm lên tiếng.
-Không lẽ sếp của tổ mình .
Vừa nói dứt lời thì sếp Tổng lên tới nơi và đi cùng cô gái đó.
-Mọi người chú ý. Đứng bên cạnh tôi đây là cô Ngô Thanh Vân, từ nay cô ấy sẽ là sếp mới của tổ mọi người.
Vân cúi đầu chào.
-Mong mọi người hợp tác.
Trong lúc đó Tâm bị Vân hốt mất hồn.
Tâm thật sự mê Vân rồi, ôi con người gì mà khí chất ngời ngời, ôi còn là một soái tỷ .Hôm nay Vân chọn cho mình một bộ vest đen, với mái tóc ngang vai càng làm cho cô thêm cuốn hút.
Sau khi chào hỏi xong thì Vân vào phòng làm việc của mình .Chỗ bàn làm việc của Tâm ở ngoài thì đối diện với phòng làm việc của Vân.
Tâm lâu lâu thì lén lén chòm người lên nhìn vào phòng Vân. Ôi càng nhìn Vân ,tim Tâm lại đập càng nhanh.
Vân xoay qua lấy tài liệu thì thấy Tâm.
Tâm giật mình gục đầu xuống bàn làm việc.Vân cũng không để ý gì nhiều lại tiếp tục làm công việc của mình.
Hành động của Tâm nãy giờ đã lọt vào mắt của Hân cô bạn thân ngồi kế bên Tâm.
-Nè tao hỏi mày, mày thích người ta rồi à?.
Tâm quay sang nhìn Hân. Có chút hơi ngượng ngùng nói.
-Có đâu tại tao thấy chỉ đẹp nên nhìn thôi, mày bớt soi mói lại đi.
Dứt lời Tâm đứng dậy, rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
..............
Ngày hôm sau.
Thường ngày thì Tâm thường xuyên là người đến trễ, nhưng hôm nay cô lại là người đến sớm nhất tổ.
Một lát sau thì mọi người cũng vô đầy đủ, ai nấy trong tổ khi vừa vào đều nhìn Tâm như một sinh vật lạ, bởi họ đều ngạc nhiên khi thấy Tâm đến sớm.
Trong giờ làm việc, Tâm có hồ sơ cần Vân xem qua. Gõ cửa phòng rồi bước vào.
Tâm cố giữ bình tĩnh, đêm hồ sơ đặt xuống bàn Vân.
-Chị xem qua vụ án này, ở tổ B mới đem qua.
-Vụ án giết người ở khu trung cư .Được rồi để tôi đọc kĩ xem sét rồi sẽ báo lại với tổ.
-Dạ. Vậy không còn gì, thì em đi làm việc đây ạ.
-À khoan. Giờ nghĩ trưa mua giùm tôi ly cà phê .
-Dạ được chứ
-Cảm ơn.
Tâm bước ra ngoài, có chút hơi thất vọng, cái con người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ.
Nói chuyện không thèm cười một cái luôn, lạnh như tảng băng .
Tâm về bàn làm việc đầu óc thì cứ suy nghĩ linh tinh,hình ảnh tảng băng đó cứ hiện trong đầu cô, làm cô không tài nào tập trung được .
......Rồi cũng tới giờ nghĩ trưa.
Tâm đi mua cà phê cho Vân, rồi đem lên phòng cho Vân.
-Cà phê của chị nè .
-Để xuống đi, tiền nè, rồi hết việc ra ngoài.
Tâm thực sự ngay lúc này muốn đánh cái tảng băng này ngay tại đây. Con người gì mà.... Ôi.
-Không cần tiền đâu, coi như em tặng cho chị. Em xin phép ra ngoài.
Tâm xụ mặt đi ra ngoài ban công đứng thở dài.
Trong lòng Tâm suy nghĩ:"Trời ơi, tức quá, đúng là không khác gì cái tảng băng lạnh ngắt, tại sao mình lại thích cái con người đó chứ. "
Suy nghĩ mãi rồi cũng thôi chứ biết làm gì giờ.
Tan làm Tâm phải đi ra chỗ đón xe bus về vì tự nhiên hôm nay chiếc xe của Tâm nó lại bị hư.
Vừa đi ra khỏi trụ sở thì Vân chạy xe ra. Thấy Tâm cô dừng lại, hạ kính xe xuống.
-Sao lại đi bộ.
Thấy Vân , lòng Tâm vui biết mấy, nhưng nghĩ lại chuyện lúc trưa cô tụt hứng mất tiu.
-À, xe em bị hư, em đang ra đón xe bus về.
-Lên đi tôi chở về.
Gì cơ Tâm có nghe lầm không, cái tảng băng này cũng biết quan tâm tới người khác à.
Tâm không ngần ngại mà trả lời.
-Vậy thì làm phiền chị.
Tâm mở cửa vào xe ngồi, rồi Vân bắt đầu cho xe chạy.
-Nhà cô ở đâu.
-Thì chị cứ chạy đi, em chỉ đường.
.........
Khoảng 15' sau thì tới nhà Tâm .Tâm bước xuống xe vô tình bị vấp và ngã.
-Ui da...
Vân thấy vậy cũng không hề tỏ ra có chuyện gì, chỉ ngồi trong xe nhìn ra.
Từ trong xe Vân nói vọng ra.
-Đứng dậy đóng cửa xe lại dùm.
Tâm thật sự bó tay, cạn lời. Người ta té như vậy không ra đỡ thì thôi, còn kêu đóng cửa xe dùm nữa. Trong khi đó Vân chỉ cần với tay qua là được mà.
Tâm tức giận cố gắng đứng dậy dù chân bị đau. Rồi đóng cửa xe lại.
Vân phóng xe đi, bỏ lại Tâm.
Tâm đi vào nhà ngồi xuống ghế.
Cô đang bực, đang điên lên thật sự. Từ khi sinh ra tới giờ Tâm chưa bao giờ gặp cái con người khó ưa còn thêm đáng ghét như vậy .
Chắc cô từ thích chuyển sang ghét quá.
Tâm la lớn chửi cái tảng băng đó.
-Ngô Thanh Vân cái đồ đáng ghét.
Nhưng Tâm đâu biết Vân là đang giả bộ ....