Lúc hỏi cảm giác của Cảnh Dực Tước đối với nữ chính là gì, cậu thấy rõ ràng nam chính rất chân thành với cô. Nữ chính nói một câu, hắn lập tức tin tưởng mà không hề nghi ngờ, nói gì nghe nấy. Tuy Mộ Mục luôn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí liên tiếp mấy ngày nay đều mơ tới cái kết cục trong tiểu thuyết kia.
Nói thật, kết cục ban đầu của nam phụ kia so với các Mary Sue văn khác coi như không tệ, chỉ là cô độc một đời thôi, đối với người vô tâm vô phế như mỗ Mộ cũng không phải đáng sợ lắm.
Thế nhưng xưa nay, Mộ Mục chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, mà hiện tại dưới tính cách biệt nữu cùng nụ cười tràn ngập yêu thương và quan tâm của cha Mộ, cậu đang dần dần chìm đắm.
Tuy rằng biết rõ chúng không phải dành cho mình nhưng cậu vẫn cảm động. Vì thế nên Mộ Mục đã đem cha Mộ đặt vào vị trí người thân, sao có thể khiến cho ông rơi vào tình cảnh chán nản đến mức bị tai nạn xe cộ mà chết.
Nhưng Mộ Mục biết, để có thể thay đổi tất cả những sự việc trên, khả năng lớn nhất là phải dựa vào sự giúp đỡ của nam chính. Tuy rằng trước đây, cậu đã xác định được mục tiêu tấn công nhưng từ đó đến giờ cậu vẫn luôn tam quan hài lòng(1).
Mà trước khi xuyên qua đây, cậu cũng vừa mới xác nhận mình là gay, hơn nữa lại là số làm thụ! Nhưng nam chính thích phụ nữ đó! Chẳng lẽ muốn cậu đi Thái Lan chuyển giới rồi quay về câu dẫn người ta? (●°u°●) Ôi mẹ ơi, đây thực sự là quá kinh khủng!
Cho nên Mộ Mục lại não bổ quá độ, bắt đầu quá trình xoắn xuýt, không ngừng nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết.
Nếu để cho em gái cậu biết được, nhất định sẽ khen thưởng một chút, sau đó lại vui vẻ mà đi tuyên truyền rộng rãi.
Bạn sẽ đi bắt gà sao?! Không phải bạn luôn là người bình tĩnh và thích thú khi nhìn một đám người phàm chúng tôi bắt gà mà, phải không?(2)
Ở một bên khác, Cảnh Dực Tước cũng xoắn xuýt theo. Rõ ràng hết thảy đều phát triển rất thuận lợi mà. Lâu ngày sinh tình và vân vân thật là tốt! Nhưng mà tại sao Mộ Mục lại không để ý tới mình nữa vậy!!! Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì?
Trong lòng Cảnh Dực Tước không biết đã bao nhiêu lần mà lau đi nước mắt chua xót.
Hình như việc này đã bắt đầu từ lúc mình và Mộ Mục nói về ngày diễn thuyết ở đại học.
Đúng, nhất định là ngày đó!
Cảnh Dực Tước mở đoạn lịch sử của đoạn tán gẫu ra, nghiên cứu từng câu một để ngẫm xem rốt cuộc là hỏi sai câu nào, sau mới có thể nhận sai một cách chính xác.
Sao cơ? Bạn nói vốn là một đại đại đại đại BOSS mà lại không có chí khí như thế.
Cảnh thiếu rống lớn, chí khí và vân vân tuyệt đối không ăn ngon bằng vợ mình!
Còn nữa, hắn thực sự không chịu được thái độ đột nhiên xa cách kia của người yêu. Giống như trở về trước lúc giải phóng vậy!
Một tháng qua, ngoại trừ lúc PIA diễn, Mộ Mục không hề phải ứng với hắn TAT tin nhắn trên QQ cũng không trả lời luôn, avatar thì chưa bao giờ sáng lên với mình. Điều duy nhất hắn mà có thể nhìn thấy là lời chào của cậu với tất cả thành viên trong nhóm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nam phụ ,không phải dụ thụ đúng chứ !
HumorTác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Nguồn: nuvuongdainhan2907.wordpress.com Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Editor: Nữ Vương Đại Nhân Nguồn RAW: Hủ Giới Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Sau một giấc ngủ...