Đế đô, trong nhà của chủ gia tộc Cảnh thị, từ trên xuống dưới mọi người đã bắt đầu bận túi bụi.Lúc nãy, gia chủ của họ vừa đưa ra một mệnh lệnh, mà trọng tâm của nó chính là bảo bối nhỏ của bổn gia chủ đã từ bệnh viện trở về, bảo họ phải dọn dẹp thật tốt, tuyệt đối không được có một vết bẩn, nếu hù dọa Mộ Mục thì hậu quả, hừ.
Cảnh gia chủ là người yêu ái nhân như mạng, tại tầng trên cùng của đế đô cũng không có bí mật gì.
Nửa năm trước, Cảnh Dực Tước không muốn tiếp nhận Cảnh gia đã từ thành phố S trở về. Sau khi tiếp nhận vị trí của cha, hắn liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách gia tộc và những việc bên ngoài. Thủ đoạn lão luyện và tàn nhẫn khiến những thế hệ gia chủ trước kia phải thán phục, đồng thời cũng thở dài mà so sánh người thừa kế nhà mình với người thừa kế của Cảnh gia, thực sự là như so sánh với người chết, thật đáng vứt đi!
Trên nghiêm dưới chỉnh, đem bầu không khí xấu trong gia tộc quét sạch một chút. Nhưng mà nước trong ắt không có cá, Cảnh Dực Tước lười quản những tên trộm vặt kia, chỉ cần họ không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.
Còn một thứ cũng nổi danh giống như thủ đoạn của Cảnh Dực Tước chính là vấn đề tình cảm của hắn. Có người đồn, Cảnh gia chủ là vì muốn người yêu nhà mình tiếp thu phương pháp trị liệu tốt nhất nên mới đáp ứng đỡ lấy Cảnh gia. Nhưng mà giả thiết này rốt cuộc có phải là sự thật hay không còn chưa có ai xác nhận được.
Cái này chỉ là do mấy người kia căn cứ vào hành vi của hắn mà suy ra. Cảnh Dực Tước rất ít tham gia vào những buổi tiệc rượu trong xã hội thượng lưu, lại rất hiếm khi lộ mặt ra ngoài. Đã vậy, mỗi ngày hắn đều đi tới một khu nhà trong bệnh viện của Cảnh thị. Do biện pháp bảo mật của bệnh viện kia quá tốt, đặc biệt là mỗi lần Cảnh Dực Tước thường xuyên đi tới phòng bệnh kia thì tuyệt đối không để người khác tới gần hắn.
Trước một ngày, từ trên xuống dưới trong Cảnh gia cư nhiên nhận được thông báo từ gia chủ nhà mình, bảo họ phải sửa sang lại nhà cửa cho tốt, phu nhân của bọn họ phải quay về.
Người hầu và người trong gia tộc đang khiếp sợ, thấp thỏm đồng thời cũng thật tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ nào có thể hold được tên ngọc diện diêm vương kia, đã vậy còn có thể trụ được hơi lạnh mạnh mẽ như thế. Nếu không phải là một nữ vương đồng dạng thì cũng là một người vợ hiền ôn nhu đến chảy nước.
Đến trưa, dưới sự ngóng trông mong đợi của một đám người, cuối cùng thì xe của gia chủ cũng đã chậm rãi lái vào nhà, chạy một đường dài đến tận lầu chính mới dừng lại.
Quản gia mặc trang phục nghiêm cẩn mở cửa xe, đôi chân dài của Cảnh Dực Tước bước xuống trước.
Ra khỏi cửa, thân thể như ngọc của hắn khiến đám kia nữ hầu bất luận xem bao nhiêu lần cũng sẽ than thở nhan sắc gia chủ quá đẹp, nhưng khí thế lại quá bá đạo thâm trầm khiến người bình thường chịu không nổi. Sau đó lại tò mò lén lút đem sự chú ý tụ tập bên trong xe, thấy Cảnh Dực Tước xoay người, có vẻ như nhẹ giọng dỗ vài câu, sau đó đỡ cậu ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nam phụ ,không phải dụ thụ đúng chứ !
ЮморTác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Nguồn: nuvuongdainhan2907.wordpress.com Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Editor: Nữ Vương Đại Nhân Nguồn RAW: Hủ Giới Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Sau một giấc ngủ...