Ngày tiếp theo, không biết có phải là vì cú điện thoại kia của Mộ Thần hay không mà đến tối, Trác Tịch đã về nước. Mộ Thần nhìn y mang sắc mặt tái nhợt như trước cũng không hề nói gì, chỉ cho y một cái ôm. Không chỉ Mộ Mục mà cả Trác Tịch cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Vì Mộ Mục phải an ủi cha mình nên ngày hôm nay không có đi tới chỗ của Cảnh Dực Tước. Hôm qua, sau khi Mộ Thần tiến vào thư phòng sững sờ mấy tiếng, lại một mặt bình tĩnh mà xuống lầu, không hề có tình huống gì khác thường mà ngồi ăn cơm cùng với bọn họ, sau đó, ông lại trở về phòng ngủ của mình.
Cha không có một chút khác thường như vậy càng khiến cho Mộ Mục lo lắng.
Mộ Mục yên lặng nhìn hai người ôm nhau, lặng lẽ rời khỏi Mộ gia. Sau đó, cậu gọi điện cho Cảnh Dực Tước, không muốn quấy rầy thế giới của hai người họ. Quản gia và người hầu của Mộ gia sau khi ăn cơm tối xong cũng trở về phòng.
Trong một quán bar xa hoa, ba người đàn ông xuất sắc đang ngồi trong một góc mà uống rượu.
Một người thì đeo chiếc kính mắt viền vàng, ở cái địa phương nhàn nhã này mà anh ta còn mặc một chiếc áo sơ mi nghiêm cẩn, không những vậy còn buộc ca-ra-vat.
Một người khác thì mặc một chiếc áo lông hình chữ V màu vàng nhạt, mang theo đôi mắt *** tà vẫn luôn liếc nhìn về phía sàn nhảy, dường như đang tìm kiếm mục tiêu.
Người cuối cùng lại giống như một con sư tử đang ngủ, ngồi dựa vào trên ghế sa lon, trên tay còn cầm một lon bia chưa uống qua, đó là thứ mà An Trưng Vũ nhét vào tay hắn.
“Lão đại, đừng có buồn bực như vậy mà, sắp giống Triển Ngạn đầu gỗ đến nơi rồi.” An Trưng Vũ cầm chai bia uống một hớp, đôi mắt vẫn dán lên sàn nhảy như cũ.
Cảnh Dực Tước nhắm mắt dưỡng thần, Triển Ngạn nâng chai bia rót vào cốc, cũng uống một hơi.
An Trưng Vũ nhìn thấy hai người đều không để ý đến hắn, một tên thì yên tĩnh uống rượu, một tên thì mang bộ dáng không muốn nói gì, hắn đành phải nỗ lực gợi chuyện.
“Lão đại, nếu hôm nay anh ra đây chơi mà cảm thấy nhàm chán như vậy, không bằng ngồi ngốc trong nhà ân ái với chị dâu đi.”
“Hôm nay cậu ấy về nhà.” Cảnh Dực Tước thấy đề tài liên quan tới Mộ Mục liền mới mở miệng nói, chỉ là trong âm thanh nghe thấy cảm giác buồn bực.
Vì Triển Ngạn là người được nhờ cậy để điều tra về Trác Tịch, đương nhiên cũng biết đến việc của Trác Tịch và cha Mộ, “Là bởi vì kết quả điều tra kia?”
“Ừm.” Cảnh Dực Tước trả lời vấn đề của Triển Ngạn, rồi nói với An Trưng Vũ, “Bệnh viện của các cậu có am hiểu về việc trị liệu ung thư không?”
“Ung thư?!” An Trưng Vũ bị Cảnh Dực Tước làm cho kinh sợ, cẩn thận hỏi, “Chị dâu bị…”
Vẫn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt của Cảnh Dực Tước bắn đến, làm hắn sợ đến mức lập tức im miệng, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
Lúc này, Cảnh Dực Tước mới nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
“Hừm, cuối cùng mọi chuyện là sao vậy.” Rốt cục, An Trưng Vũ cũng không tiếp tục tìm kiếm mỹ nhân nữa mà nhìn qua Triển Ngạn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, tay chỉ trỏ Cảnh Dực Tước bên kia không hăng hái lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nam phụ ,không phải dụ thụ đúng chứ !
HumorTác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Nguồn: nuvuongdainhan2907.wordpress.com Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Editor: Nữ Vương Đại Nhân Nguồn RAW: Hủ Giới Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Sau một giấc ngủ...