Chương 52 : Duyên phận trời xui đất khiến

237 11 0
                                    

Sau khi tất cả mọi người uống bia xong, không biết là ai có hứng thú dạt dào mà đưa ra đề nghị đi hát karaoke, thưởng thức “Người tuyết” của CP đẹp nhất.

Bởi vì Mộ Mục vẫn luôn bị Cảnh Dực Tước xem như trân bảo mà bảo vệ nên không có cơ hội đùa giỡn với các em gái, cho nên đề nghị này chiếm được nhiều sự tán thành, thậm chí còn quên luôn chuyện ăn cơm.

“Này, trong Tửu Điếm có phòng KTV riêng, tới đó ca hát một lúc đi.” Cảnh Dực Tước thấy Mộ Mục cũng không có ý kiến gì liền quyết định địa điểm, tính toán hát xong sớm một chút, rồi tìm một cơ hội lôi Mộ Mục chuồn đi.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn dưới tầng trệt trong KTV của Tửu Điếm, Cảnh Dực Tước đặc biệt bao một phòng lớn riêng, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và thức uống, chờ các nàng chơi đến mức high rồi ôm người bỏ chạy.

“Ồ, còn có bia và rượu đỏ, Quân Lâm sama, nếu chúng tôi đều uống say, lẽ nào anh và Mộ Mục sama đưa chúng tôi về sao?” Lưu Lam trêu ghẹo nói.

Vì Cảnh Dực Tước giành được danh hiệu CP đẹp nhất với Mộ Mục cho nên tâm tình rất tốt, trả lời một câu, “Ai say thì cứ ở lại đây đi, tôi đã đã nói với người của Tửu Điếm rồi, tiền thuê phòng cứ ghi vào trong tài khoản của tôi.”

Nghe nói như vậy, các em gái khác đều hoan hô một tiếng, sau đó mở đồ ăn thức uống ra, Cầm Trạch đã chọn sẵn bài “Người tuyết”, Vũ Đình đem micro đưa cho hai người. Nghe thấy khúc nhạc dạo quen thuộc kia, Mộ Mục và Cảnh Dực Tước cùng nhìn nhau rồi nở nụ cười, ngọt ngào mà hát lên, bầu không khí tốt đẹp, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt một chút.

Mọi người trong phòng đều nhìn hai người họ ấm áp mà biểu diễn, đều mang ánh mắt chúc phúc và hâm mộ nhìn, ngoại trừ một người, không sai, đó chính là Lăng Tuyết Vũ.

Đôi mày của cô ta nhíu lại đến mức có thể gắp chết một con ruồi, mang theo đố kị và một tia không cam lòng, nôn nóng nhìn hai người. Sau khi Cảnh Dực Tước hát xong liền thả micro xuống, thì thầm bên tai Mộ Mục một trận rồi ra khỏi phòng, Lăng Tuyết Vũ không tỏ vẻ gì mà theo ra ngoài.

Mộ Mục chưa bao giờ lơ là Lăng Tuyết Vũ cho nên cũng thấy cảnh này, nhưng không hề để ý mà chỉ cười cười, cậu tin tưởng người đàn ông coi mình như quốc bảo kia.

Cảnh Dực Tước đi tới phòng rửa tay, chỉ là…

“Bước ra.” Dù sao cũng xuất thân trong gia tộc lớn, hắn phát giác được phía sau có người đi theo mình.

“Cảnh tổng.” Lăng Tuyết Vũ nhút nhát đi tới trước mặt hắn, bộ dáng mảnh mai ngọt ngào làm cho đàn ông vừa nhìn liền muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà an ủi.

Ngoài Mộ Mục ra, đối với những người khác thì Cảnh Dực Tước không bao giờ dùng ngữ khí ôn hòa, “Cô theo tôi làm gì?”

Nhận ra trong lời nói của Cảnh Dực Tước có sự chán ghét, Lăng Tuyết Vũ mới thật sự hiểu rõ là lúc trước là bản thân cô nghĩ nhiều quá rồi. Thế nhưng, cô vẫn không chấp nhận mà tự mình cứu vãn hảo cảm cho bản thân, “Có phải là học trưởng Mộ đã nói gì đó với anh không, dù sao trước kia giữa tôi và hắn có chút hiểu lầm, tôi hy vọng có thể giải thích với hắn…”

Tôi là nam phụ ,không phải dụ thụ đúng chứ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ