Chương 60: [Phiên ngoại Tịch Thần] Trác Tịch

170 8 0
                                    


Lần đầu tiên Trác Tịch phát hiện, thì ra bản thân y cũng chỉ là quỷ nhát gan khi nhận được bệnh án…

Trác Tịch vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy Thần, thời điểm đó là lúc cha mang y tới Mộ gia để làm khách.

Khi bước vào phòng, Trác Tịch liền thấy Thần tò mò nhìn y, nhưng bởi vì có ông Mộ bên cạnh nên sống lưng cậu thẳng tắp, ngồi xuống, nỗ lực làm ra bộ dáng người lớn. Chỉ là, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh đã nói lên tính cách trẻ con của cậu.

Lúc y lôi kéo tay Thần đi tới hoa viên chơi, đứa nhỏ biệt nữu kia vẫn cố ý giả dạng thành dáng dấp già đời, ra vẻ chủ nhân ta đây rồi giới thiệu tất cả những gì trong hoa viên cho y.

Tâm của trẻ con rất dễ dàng tiếp cận, sau khi cùng nhau chơi đùa, hai người họ đã thân mật như anh em. Lúc y trở về thì thấy ánh mắt của đứa nhỏ nào đó vẫn chưa rời khỏi.

Mỗi khi Trác Tịch nghĩ đến đây, nét lạnh lẽo cứng rắn trên mặt luôn hiện lên ấm áp.

Lúc theo cha đến Mộ gia, y mới biết được từ nhỏ Thần đã bị ông Mộ nhận định là người thừa kế. Chính vì vậy cậu phải tiếp nhận một ít phương thức giáo dục tinh anh.

Trác Tịch liền bắt đầu đau lòng cho đứa trẻ biệt nữu kia, thân thể nho nhỏ như vậy thì làm sao có thể chịu đựng được sự kỳ vọng lớn như thế. Tuy cậu ấy không oán giận nhưng đôi mắt thì lại chất chứa một nỗi cô quạnh.

Trác Tịch nghĩ, chắc là chưa từng có ai chơi đùa cùng với cậu ấy nên cậu ta mới có thể hưng phấn và hiếu kỳ đối với việc có người cùng lứa tới gần như vậy.

Lúc bắt đầu chỉ là vì thương tiếc mà dần dần tiếp cận, nhưng sau khi y đã hiểu rõ tất cả về Thần thì tình cảm thương tiếc này càng ngày càng dày đặc.

Thần biết ông Mộ yêu thương mình, tuy ông ấy luôn cho cậu một đống bài tập, mà Thần nói đó là bởi vì ông chỉ mong mình mau chóng hóa rồng.

Vì thế Thần cũng đang cố gắng tới gần hình tượng mà ông cậu mong đợi, chỉ vì vẻ vui mừng ánh lên trong mắt ông lão tóc bạc trắng kia.

Nhiều lần Trác Tịch tới Mộ gia tìm Thần để rủ cậu ra ngoài chơi, lúc ấy Thần vẫn đang hoàn thiện bài tập của mình.

Nhiều lần khi hai người ra ngoài cùng lúc, đôi mắt Thần đều không thể mở ra được vì buổi tối trước đó cậu phải thức đêm đọc sách.

Tuy rằng Trác Tịch cũng là người thừa kế của Trác gia, thế nhưng bên trên có cha y chống đỡ nên hoàn toàn có thể mặc y tiêu dao thêm nhiều năm nữa, huống hồ đây còn là khoảng thời gian ngây thơ chất phác nhất của đời người.

Trác Tịch nhìn thấy Mộ Thần khổ cực như vậy, còn luôn bắt buộc bản thân, cũng có chút oán giận cha của Mộ Thần.

Tình cảm trong lòng vô tình chảy xuôi, mà có chút tình cảm đó một khi đã trả giá rồi thì cũng không thể thu lại.

Trác Tịch và Mộ Thần xem như là trúc mã, từ nhỏ cùng nhau vui đùa, cùng nhau học lên, cũng từng tùy hứng mà trốn học, quấy rối ở thời kỳ phản nghịch. Tình cảm anh em đơn thuần đã dần dần biến chất. Ánh mắt Trác Tịch từng tia từng tia mà ngưng tụ trên người Mộ Thần, mãi đến lúc trong mắt y chỉ còn có cậu

Tôi là nam phụ ,không phải dụ thụ đúng chứ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ