Chương 39 - Han Siwoon.

2.1K 209 161
                                    

Tôi - Han Siwoon là một con người hoàn hảo. Từ địa vị gia thế cho đến nhan sắc, tôi đều xuất chúng hơn người. Thành tích của tôi cũng phải khiến người khác nể phục.

Kể cả họ, anh em nhà họ Kim, Park, Jeon, Jung. Ở mọi mặt, tôi không hề kém cạnh họ.

Kim Namjoon thông minh?

Kiến thức mà tôi có cũng hơn người.

Park Jimin quyến rũ?

Tôi cũng quyến rũ không kém gì cậu ta.

Kim Taehyung đẹp trai?

Tôi cũng không thiếu nhan sắc.

Jung Hoseok biết cách thu hút người khác giới lẫn người cùng giới?

Tôi chỉ cần búng tay liền có hàng tá người đỗ gục.

Jeon Jungkook khỏe mạnh, thân hình đẹp?

Tôi cũng có sáu múi rắn chắc.

Kim Seok Jin đẹp trai? Người đàn ông của gia đình? Bờ vai rộng có thể bảo về người khác?

Tôi đây là người tham vọng, chỉ cần dùng tiền là có thể đè chết người.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết Han Siwoon này hoàn hảo đến mức nào rồi. Chính vì sự hoàn hảo đó nên tôi mới chọn Kim Namjoon và anh em của cậu ta làm bạn.

Phụ nữ đối với tôi như những chiếc áo. Một khi không có hứng thú với chiếc áo đó thì tôi sẽ không ngần ngại mà vứt nó đi và phụ nữ cũng vậy. Xung quanh tôi toàn những người vì tiền mà không màng đến tình nghĩa. Vì vậy cái thứ tình yêu đó cứ như là một món đồ chơi tiêu khiển.Tôi chưa bao giờ tin tình yêu thực sự có tồn tại.

Cho đến khi tôi gặp được em....

Lần đầu tôi gặp em - một người con trai nhỏ bé với ngũ quan vô cùng khả ái, nước da ngâm đen cùng với cặp mắt kính dày cộm. Em không có gì nổi trội, có khi còn thua xa những cô nàng xinh đẹp mà tôi từng quen. Bờ vai em gầy gò, đôi mắt một mí, những cử chỉ ngốc nghếch đến đáng yêu của em và ti tỉ các thứ khác, tất cả đều thu hút tôi.

Nói đến đây chắc mọi người cũng biết đó là ai mà nhỉ? Không sai, chính là Min Yoongi.

Khoảnh khắc tôi đưa tay lên ngực trái cũng chính là lúc tôi nhận ra bản thân vì một người con trai mà rung động.

Từ cái nhìn đầu tiên, trái tim cùng với lí trí của tôi đều vì em mà không tự chủ được. Tôi ngẩn người nhìn thật lâu cho đến khi hình bóng em không còn trong tiêu cự mình nữa.

Nhưng thứ thật sự khiến tôi phải nhìn đến không thể rời nắt chính là nụ cười hở lợi của em. Đã biết bao lần tôi nhìn nụ cười ấy một cách nghiêm túc và tự đặt ra câu hỏi, rằng....

.... hàm dưới của em đâu?

Tôi đã có ý định là sẽ dùng cả thanh xuân để tìm hàm dưới của em. Nhưng mà....

Những cử chỉ đáng yêu cùng với nụ cười đó chẳng bao giờ hướng đến tôi cả. Ngay cả ánh mắt mà em dành cho tôi cũng chỉ là sự hời hợt, tôi cố tình làm quen thì em chỉ cười mỉm rồi rời đi. Khi tôi gây sự chú ý thì em lại lơ tôi như người chẳng quen biết.

[AllGa _ XK] Không Ngờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ