Chương 32

3K 299 131
                                    

Khoảng 15 phút sau.

Dưới bàn ăn chỉ còn mỗi Han Siwoon, Lee Joona và Jeon Jungkook. Lee Joona "thấp thỏm không yên", trong lòng vô cùng "lo lắng " cho Min Yoongi. Lâu lâu lại bặm môi, đứng lên ngồi xuống trong bộ dạng vô cùng khẩn trương.

Jung Hoseok từ trên phòng mình đi xuống, mặt anh vô cùng tức giận , vừa đi xuống mà miệng cứ lầm bầm mãi thôi.

Nối bước theo sau chính là Min Yoongi. Tóc cậu rối bời, mặt cuối gầm xuống. Đôi vai nhỏ cứ thế mà run lên mỗi khi cậu bước đi.

- Cậu còn lề mề ở đó hả ? Có nhanh đến xin lỗi Joona không thì bảo? _ Jung Hoseok quát lớn khiến Min Yoongi thêm sợ hãi, mặt càng không dám ngước lên. Chân thì không tự chủ đi nhanh đến gần bàn ăn.

- Yoongi. Em không sao chứ? Mau lại đây với anh. _ Park Jimin từ dưới bếp đi lên, bước đến nắm tay cậu. Anh nâng mặt cậu đối diện với mình , lòng dâng một cỗ chua xót.

-... _ Min Yoongi xoay mặt tránh đi bàn tay của Park Jimin. Khóe mắt cậu ươn ướt. Nhìn cái quần què.

- Hoseok hyung! Em ấy có làm gì đâu. Tại sao lại đánh em ấy ra nông nổi này? _ Park Jimin tức giận, phi thường tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp của Min Yoongi lại bị Jung Hoseok đánh đến cái dạng gì đây? Má trái thì đỏ ửng lên, khóe môi thì rỉ máu. Tóc thì rối xù cả lên, không còn bồng bềnh như trước. Cho dù mặt cậu có bị xước một chút ít thì anh đã đau lòng lắm rồi, còn đằng này... anh thực sự muốn băm cái tên đáng ghét Jung Mặt Ngựa kia a.

"Nhưng mà ... Hoseok hyung thực sự đánh phấn trang điểm rất chuyên nghiệp a. =))"

- Đáng đời cậu ta. Ai bảo dám làm thế với Joona của chúng ta. _ Jeon Jungkook tỉnh bơ nói. Thực ra trong thâm tâm anh đang tự vả cho mình vài trăm cái. Thiết nghĩ, nói ra những lời như vậy con mèo đó có ghét anh không a?

- Anh Jungkook đừng có nói vậy mà. Dù sao thì.... _ Đấy đấy, nước mắt cá sấu lại xuất hiện. Khổ tâm hết sức.

---------------------

Trước đó, trong phòng bếp.

Kim Seok Jin đang rửa bát trong tâm trạng vô cùng thoải mái, anh hát thầm một bài hát nào đó không rõ lời. Tay chân nhún nhảy , anh có vẻ vô cùng yêu đời. Nhưng anh không biết phía sau , ba cặp mắt đang nhìn anh một cách nồng cháy, nhìn đến nỗi muốn thủng cả lưng anh.

- Gì... Gì chứ??? Sao lại nhìn anh...??? _ Cảm thấy chột dạ, Kim Seok Jin liền đơ người, động tác cứng nhắc từ từ quay đầu lại. Liền bắt gặp Kim Namjoon, Kim taehyung và Park Jimin đang nhìn anh với cặp mắt không mấy thiện cảm.

- Có mùi của địch thủ a. Còn lại là mùi vô cùng nặng a. _ Kim Namjoon híp mắt, mặt không cảm xúc bước lên một bước.

- Người ta nói : 'Gừng càng già càng cay' , quả thực không sai. Hôm qua còn gào thét điên cuồng nói mình bất công. Hôm nay lại hớn hở đến vậy. Khả nghi, khả nghi. _ Park Jimin nhíu mày, giọng nói có phần giận dữ nhưng miệng thì cười rất là thân cmn thiện, bước lên hai bước.

- Ơ ...??? Mọi người đang nói gì vậy? _ Kim Seok Jin giả ngu. Thấy mấy thằng em bước đến càng gần, anh cũng lùi về tạo khoảng cách.

[AllGa _ XK] Không Ngờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ