Chương 24

3.2K 289 41
                                    

- Ya!!! Kim Taehyung, tại sao cái tên lùn đó lại đến đây. Mà có chuyện gì xảy ra hả??? Sao mà anh ta trông đáng sợ thế kia.

Min Yoongi thấy Park Jimin có ý định lại gần mình nhưng không dám, sau đó còn dùng đôi mắt hí của mình ai oán liếc Kim Taehyung.

- Không có gì đâu. Thằng Jimin bị như thế cũng là do hậu quả của việc chân ngắn đấy.

Kim Taehyung đang gọt dở quả táo, nhéo cái mũi đáng yêu của Min Yoongi nói. Rồi quay lại nhìn Park Jimin với ánh mắt hết sức gợi đòn.

- Chân ngắn? Ừ, đúng thật ! Áhíhíhí.

Min Yoongi biết Kim Taehyung đang trêu ghẹo Park Jimin nên cũng hùa theo. Ai bảo lúc trước tên đó gây sự với cậu làm gì ? Nào là đánh, rồi còn lợi dụng cậu nữa chứ. Tức quá mà.

- Phải a. Chân ngắn thì nên tránh xa, không nên nói chuyện, càng không nên lại gần. Nếu không sẽ bị nhiễm bệnh người lùn. Không tốt cho con cháu của chúng ta sau này a. Nào, nói a~ đi ! 

Kim Taehyung đút miếng táo cho Min Yoongi, khuôn mặt lại thêm mấy phần đắc chí.

- A~~~... Uy ánh mắt anh ta đáng sợ quá a. _ Min Yoongi cũng hả hê không kém.

- Ya !!! Hai người, làm ơn nói xấu tôi thì nói nhỏ nhỏ thôi. Sợ tôi không nghe hả? _ Trong góc của căn phòng, một luồng khí đáng sợ đang dâng trào mãnh liệt cộng thêm giọng nói giống như từ dưới âm phủ vọng lên.

Cái éo gì thế này? Park Jimin thật sự không hiểu nổi. Cạnh tranh công bằng mà Kim Taehyung nói chính là như vậy sao? Trong khi người ta mất cảnh giác thì chạy đi mất dép, đây là công bằng? Dựa vào lợi thế là chân dài mà chạy đi trước, đây cũng là công bằng? Nói xấu Jimin công khai làm mất niềm tin của Yoongi, đây cũng là công bằng?

Cái mông ấy!

Bất công!

Quá bất công!

- Uy. Con gì vừa mới kêu í nhỉ ? Taehyung, anh có nghe không? _ Min Yoongi giả vờ ngóng tai lên nghe. Cố tình biến Park Jimin thành không khí.

- Có nghe thấy gì đâu. Chắc là em nghe nhầm rồi. Đừng để ý đến nữa. _ Kim Taehyung cảm thấy những ngày qua anh bỏ công sức đến đây cuối cùng cũng có chút thành quả đi. Min Yoongi mở miệng ra một tiếng Kim Taehyung, hai tiếng cũng Kim Taehyung. Còn gì hạnh phúc như này nữa không ?

- À mà nè. Tôi ở trong này lâu như vậy, có thể cho tôi xuất viện không? _ Min Yoongi biết nếu như cậu làm loạn như lúc sáng thì không bao giờ bọn họ đồng ý. Nên cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng đề nghị biết đâu họ sẽ đồng ý...

- Không được!!!

... Hoặc là không!

- Ờ thì, ở trong này tôi cảm thấy bực bội lắm. Với lại làm phiền anh đến đây chăm sóc tôi mỗi ngày, về nhà rồi có thể... _ Quyết tâm phải rời khỏi cái phòng bệnh này cho kì được, nhưng nói đến đây thì Min Yoongi lại chẳng biết nói thêm lí do nào nữa.

- "Phải a. Nếu như vậy mình có thể ở cùng một chỗ với em ấy mà không bị ai làm phiền."  _ Mắt Kim Taehyung lập tức sáng lên như hai cái đèn pha, có khi còn sáng hơn. Bắt đầu có dấu hiệu xiêu lòng.

[AllGa _ XK] Không Ngờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ