Chương 3

4.7K 381 19
                                    

* Tít....tít....tít... *

- ' Âm thanh gì vậy ta. Sao mà khó chịu quá. '

Trong vô thức Min Yoongi nghe được những âm thanh thật kì lạ giống như tiếng của mấy móc trong bệnh viện vậy. Từ từ mở mắt và....

- MÁ ƠI!!!! Trễ học rồi... A!!! Đau!!!

Nghĩ mình sắp trễ học nên Min Yoongi vội vàng bật người dậy, lại cảm thấy cả cơ thể đau nhức vô cùng, ngay cả đầu cũng đau nữa. Lấy tay ôm đầu, chợt nhận ra trên tay mình có dây kim truyền nước biển. Đưa bàn tay có kim truyền lên tầm mắt xem xét, nhìn đi nhìn lại một hồi thì phát hiện trên tay mình, lấp ló sau ống tay áo là những vết bầm tím.Rồi lại nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân.

Đây là bệnh viện thì phải?

Sao mình lại ở đây?

Ngồi trên giường bệnh, Min Yoongi kiểm tra thân thể mình. Ngạc nhiên nhìn những vết thương chằng chịt trên người :

- Ôi trời ơi!!! Cái quần gì đây???

Miệng vô thức bật ra câu hỏi mà không có sự trả lời. Min Yoongi đưa tay còn lại lên chạm vào đầu, lại phát hiện ra trên đầu cũng bị thương. Có lẽ vết thương khá nặng. Min Yoongi nhớ đến cảnh tượng lúc tối hôm qua :

- ' Chẳng lẽ bởi vì hôm qua mình cố lấy cuốn sách đó cho nên sơ cmn ý té lộn cổ xuống ao... À nhầm té lộn cổ xuống sàn nhà thành ra chấn thương sọ khỉ...lại nhầm, chấn thương sọ não hả ta??? Nhưng rõ ràng là giường mình đâu có cao lắm đâu. Còn những vết thương này nữa. '

Đúng là không ngờ mình lại ra cái dạng này.

- Hưm... Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

Tự hỏi chính mình, sau đó Min Yoongi lắc đầu điên cuồng, chợt nhận ra mình bị thương ở đầu nhưng.... Min Yoongi chỉ biết than đau rồi ôm đầu, nhìn bộ dạng vô cùng thảm.

' Ể??? Sao mình ngửi thấy mùi sát khí nhỉ. Hay là c...'

- Min Yoongi !!!

Một giọng nói của nam nhân nào đó cắt ngang suy nghĩ, kéo Min Yoongi về thực tại.

Đưa khuôn mặt ủy khuất, đôi mắt mở to tìm kiếm giọng nói lúc nãy.

- Oa~.

Min Yoongi thiếu chút nữa là bị dọa cho bất tỉnh. Có tới 6 cái đít nồi... à không là 6 người đàn ông đang nhìn Yoongi với cái mặt đen chẳng khác gì đít nồi cả, có khi còn đen hơn. Họ ở đây từ khi nào vậy.

- ' Mình đâu có quen biết gì bọn họ đâu, chắc nhầm người. ' - Nhìn 6 con người xa lạ, sau đó Min Yoongi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, chẳng thèm để ý gì đến họ nữa.

- Tại sao có thể như vậy được??? Kì vậy ta??? Ai~....

Rút kinh nghiệm cho việc lắc đầu điên cuồng lúc nãy, lần này Min Yoongi chỉ cắn móng tay và tự đọc thoại một mình thôi.

-Min Yoongi. Cậu đang làm cái trò con bò gì vậy hả??? _ Lần này có kèm theo giọng điệu vô cùng tức giận.

- Anh gọi ai vậy??? _ Min Yoongi hoài nghi nhìn 6 con người lúc nảy.

[AllGa _ XK] Không Ngờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ