Chương 38

2.3K 240 96
                                    

- Holly à, tao đói quá chạy không nổi, cho nên chạy về nhà trước đi. Mày còn nhớ đường đúng không? Nào!!! Chạy đi!!! _Min Yoongi nói nhỏ cho Holly nghe, sau đó cậu thả cho nó chạy luôn, còn bản thân thì ngồi chịu đựng... cơn đói.

Min Yoongi ngồi đó nhìn Holly chạy đi ngày càng xa hơn, trên môi cậu ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Cậu mặc kệ đám người đang vây quanh mình, trông cậu chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

Một tên trong đám côn đồ toan chạy đi bắt Holly thì bị tên cầm đầu ngăn lại.

- Nhìn xem, chính là do thằng nhóc con như mày mà đại ca của tao phải ra nông nổi này. Hôm nay mày chết thảm rồi. _ Một tên đàn em lớn tiếng với Min Yoongi, hắn ta vừa quát tháo vừa chỉ vào cánh tay không còn nguyên vẹn của tên cầm đầu.

Không biết vì lí do gì mà tối đó ( Chính là hôm Min Yoongi đi cùng với Jeon Jungkook, đám người này bị Min Yoongi đánh cho bất tỉnh đó mà. ) họ bị bắt về một nơi nào đó để tra khảo. Bị đánh đập dã man đã đành, đằng này đại ca của bọn hắn bị chặt dứt đi cánh tay trái.

Chẳng lẽ vì thằng nhóc đó?

Nay có cơ hội để báo thù, chắc chắn tên cầm đầu cùng đàn em sẽ cho Min Yoongi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. ( *Chắc được*)

- Tôi không nhớ mình đã đánh gãy tay anh ta. Nhưng mà, chỗ đó.... _ Nói rồi Min Yoongi nhìn thẳng vào hạ bộ của tên cầm đầu, cậu tặc lưỡi. _ ....chắc hẳn còn dùng được đi?

Là do Min Yoongi bị xuyên không vào một nhân vật yếu ớt, không có đủ sức. Cậu chỉ là đấm "nhẹ" thôi.

Nếu không... đứng trước mặt Min Yoongi hiện giờ là một đại tỉ cứng rắn, thích hòa bình ghét chiến tranh, yêu màu hường ghét sự giả dối, chứ không phải là một thằng đại ca đâu.

- Mày...!!! _Tên cầm đầu lùi về sau vài bước, trong đầu nhớ về hình ảnh ngày hôm đó.

Như một cuốn phim được tua lại. Cơn đau không biết từ đau từ phía dưới một lần nữa ùa đến.

Còn nhớ hôm đó, tên cầm đầu bị Min Yoongi đấm cho một cái vào hạ bộ liền cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Hô hấp trở nên khó khăn, cơ hồ hắn còn thấy thần chết đang nhìn hắn một cách trìu mến mời gọi.

Tưởng chừng như cái của quý của hắn phải đem cắt bỏ đi, không ngờ vẫn còn giữ lại được.

Đám đàn em cũng trợn mắt sợ hãi. Còn nhớ lúc lão đại của bọn hắn bị người ta phế đi cánh tay, bọn hắn đã cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Sợ là chỗ đó...sẽ không dùng được nữa.

Sau hai giờ cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, người bác sĩ lắc đầu làm cho bọn hắn chết lặng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không thể giữ được nữa.... _ Đây!!! Câu nói gây ra tính sát thương trong mọi thời đại.

Thôi rồi lượm ơi.

Con trym của đại ca xổ lồng rồi.

[AllGa _ XK] Không Ngờ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ