MinGa • Yêu anh hơn chính anh

501 34 41
                                    

Truyện lấy bối cảnh là quãng thời gian khi Suga nhà ta bị trầm cảm, nhưng diễn biến truyện là do người viết nghĩ ra.

Tên cũ: Đông ấm

Thể loại: nam x nam, oneshot, HE.

Couple: MinGa (Jimin x Suga)

*Lưu ý:

- Tất cả ảnh được lấy từ google xuống chứ không phải của au.

- Thế loại nam x nam, dị ứng xin đừng đọc.

- Họ không phải của tôi, nhưng truyện là của tôi.

- Không tự ý mang đi khi chưa được người viết cho phép.

- Không gạch, war.

- Mọi người đọc truyện vui vẻ, góp ý cho người viết để có thêm kinh nghiệm (do còn non tay).

- Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min Yoongi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao bốn mươi lăm tầng trong thành phố.

Bước từng bước nhẹ nhàng trên mép tường rào xung quanh sân thượng với ánh mắt đờ đẫn vô hồn, anh hướng nó  xuống phía dưới. Những ánh đèn rực rỡ dưới phố mà chỉ trong màn đêm mới tỏa sáng lung linh đến vậy, đã hòa cùng dòng người náo nhiệt đang đắm mình vào những thú vui riêng sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi mà anh không tài nào tìm được câu trả lời cho mình, nhất là trong thời điểm này...

"Liệu sẽ có ai quan tâm mình nếu mình nhảy từ đây xuống?"

Câu hỏi bắt nguồn từ sự tuyệt vọng trong anh và luôn xuất hiện trong đầu khiến anh khó chịu. Nó cứ như một nỗi ám ảnh bám lấy anh mỗi khi anh đứng từ những nơi cao như những tòa cao ốc, nhà lầu...nhìn xuống phía dưới mặt đất mang trên mình một màu xám đen của nhựa đường. Những lúc như thế, anh lại muốn nhảy xuống để tìm đáp án cho câu hỏi bí ẩn đó thử để nó buông tha cho anh.

Nhưng, mỗi lần anh định thực hiện nó thì y như rằng sẽ có tiếng thở hổng hển và giọng nói chứa đầy sự lo lắng từ ai đó vang lên ở phía sau lưng anh.

- Hộc...hộc...Y-Yoongi hyung...hộc...A-Anh...hộc...làm...hộc...gì thế...Nguy hiểm...hộc...lắm đấy...

Và như một thói quen, mỗi lần nghe thấy cái giọng của "người đó", anh sẽ bất giác quay lại. Nhìn cái con người tội nghiệp đã bất chấp tất cả mà phi lên mấy chục tầng cầu thang lên tìm anh ấy, Yoongi cũng có chút xót. Cậu không bao giờ chịu chờ thang máy vì sợ sẽ đến muộn thời khắc quan trọng này.

- A...Tìm tôi à...

Anh buông một câu hỏi nhàm chán như thường lệ để tìm một lý do cho cái phản xạ không điều kiện của mình, nhưng trong tim thì đã biết rõ câu trả lời của nó là gì.

Về phần "người đó", mỗi lần nghe anh hỏi thế, cậu đều im lặng vài giây, một phần là để lấy hơi nói tiếp, còn lại để lảng tránh câu hỏi đó. Rồi cậu cất giọng dịu dàng không kém phần ấm áp hướng về phía anh nói:

- Xuống đây với em nào, ta về thôi, mọi người sẽ lo lắng cho hyung lắm đấy!

Min Yoongi lặng người, đứng im một hồi lâu, rồi quyết định đặt chân xuống sàn sân thượng lạnh lẽo và bước về phía cậu. Những lúc như thế, trên môi cậu luôn nở một nụ cười thật ấm áp, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc hay đem chiếc áo đã chuẩn bị sẵn từ trước khoác lên vai anh, tiện tay vòng qua ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật dưới từng đợt gió lạnh vào vòng tay ấm áp của mình và cùng nhau rải bước về nhà.

??Ga • Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ