MinGa • Ghen

186 17 0
                                    

- Tôi ghen tị với bất cứ ai, bất cứ thứ gì chạm vào cơ thể của anh ấy. Anh ấy là của tôi...

- Ta là gì của nhau?...

Thể loại: boy x boy, độc chiếm, fanfic

Couple: MinGa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện là của tôi

- Vui lòng nói với au một tiếng khi mang đi.

- Hình ảnh không phải của au, nguồn là Pinterest hoặc Google (ngoại trừ cái bìa truyện là tự des :v)

* WARNING: Truyện thuộc thể loại nam x nam, đồng thời có từ ngữ và chi tiết 16+, công có tính độc chiếm cao, xin đừng đọc nếu bạn không chịu nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ghen với tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh anh ấy.

Tôi ghét chúng, những cú va chạm lên cơ thể quý giá ấy của Min Yoongi. Tôi căm hận chúng, dù đó là vô ý hay cố tình.

Từng bộ phận trên người anh, đều là của tôi, không trừ bất kì cọng tóc tấc thịt nào. Chúng đều là của tôi, chỉ mình tôi.

Giờ ngẫm lại, Min Yoongi, anh quả thật quá đáng. Chính anh là người năm xưa bắt chuyện đầu tiên với một đứa nhóc chân ướt chân ráo mới lên thành phố như tôi. Một thằng nhỏ với dáng vẻ quê mùa, hai má tròn ú, nước da ngăm đen cùng mái tóc úp tô ngốc nghếch đó đã dấy lên lòng tự ti trong tôi. Nhưng anh biết không, chỉ một lời nói vô tình mà anh đã lay động tôi, rồi từ lúc nào anh trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi, để rồi cũng tự bao giờ tôi lại mê muội anh, mê đến ngây ngất.

Anh biết không, tôi nghiện nó, thứ ma túy chết người ấy. Anh là thuốc mê, giọng anh là ma túy, cơ thể anh là cần sa và những bài hát, bài rap của anh cũng tự nhiên trở thành thứ thuốc nghiện mà tôi không thể dứt khỏi. Cái giọng trầm ấm khàn khàn như người say đó, cái cơ thể sở hữu làn da trắng không tì vết câu dẫn người đó, những bài hát tuyệt vời như bài thánh ca đó, tôi chỉ muốn sở hữu tất cả. Chúng đều phải là của tôi, đúng vậy, của riêng mình Park Jimin tôi.

Anh có biết tôi đã khó khăn thế nào để làm một đứa em trai ngoan không? Tôi luôn phải tỏ ra vâng lời, dễ bảo, luôn phải cố gắng kìm chế những ánh mắt giết người mà tôi ném cho những kẻ dám chạm vào anh dù chỉ một ngón tay rồi còn cố gắng tỏ ra thật dễ thương và dễ gần. Mái tóc đó, cơ thể đó, mùi hương đó, tôi đã phải khống chế ham muốn trong tâm trí để ngăn mình lao đến ăn tươi nuốt sống anh, anh có hiểu không? Những đêm tắm nước lạnh đến chai sạn, những đêm tự giải quyết khó khăn, anh có thấu?

Này Min Yoongi, anh có biết, mái tóc của anh, làm tôi đau cắt ruột đấy. Những sợi tóc đen nhánh mượt lúc xưa đã bị tàn phá bởi những thứ thuốc nhuộm đầy màu sắc chết tiệt đó. Màu đỏ, màu cam, màu xanh, màu vàng rồi màu trắng, chúng cũng chẳng thể làm tóc anh mất đi cái bộ dạng khô cứng đó. Chúng thật chướng mắt. Ai cho họ cái quyền phá hủy mái tóc đen mượt đấy của tôi?

Đến giới hạn, tôi đi gặp chủ tịch Bang. Tôi đe dọa ông ta, buộc ông ta phải viện cớ trả lại tôi mái tóc đó. Tôi sẽ không cho ông ta thứ gì của anh, ngay cả một cọng tóc cũng không.

??Ga • Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ