Từ Latte Machiatto, Cappuchino, Latte, Cafe Mocha, Americano đến Cà phê đen đặc truyền thống.
Cũng như con người anh, bắt đầu bằng vị đắng pha lẫn ngọt dịu mê người, để rồi đến cuối cùng để lại cho người kia một vị đắng ngắt mãi không phai...
Thể loại: Oneshot (ngắn), buồn
Couple: MinGa (Park Jimin x Min Yoongi)
P/s:
- Họ không thuộc về au, nhưng truyện là của au.
- Ảnh bìa được tìm trên google chứ không phải của au.
- Vui lòng không mang đi mà không hỏi au một tiếng.
- Do là đoản nên au không có kiểm tra lại kĩ lắm. Có sai sót mong mọi người góp ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Latte Machiatto, Cappuchino, Latte, Cafe Mocha, Espresso, Americano đến Cà phê đen đặc truyền thống.
Cũng như con người anh, bắt đầu bằng vị đắng pha lẫn ngọt dịu mê người, để rồi đến cuối cùng để lại cho người kia một vị đắng ngắt mãi không phai...
"Buổi hẹn đầu ngọt ngào hệt như Caramel Machiatto
Dù ở nơi đâu cũng muốn sánh bước bên nhau
Nhưng thời gian chảy trôi, những cảm xúc nhỏ giọt tựa như Espresso
Anh đau lòng chẳng rõ lí do
Ta từng là một đôi hạnh phúc mà
Chia ly tựa như ly Americano đắng ngắt
Hồi ức của anh vẫn đi cùng với những tách cafe..." *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày cuối đông lạnh buốt cuối cùng cũng về, kéo theo những hạt tuyết trắng nhỏ li ti trải dài những con đường nhựa màu xám xịt của thành phố sầm uất nhất nhì nước. Ở góc phố nào đó, ẩn dưới lớp tuyết trắng xóa cùng hơi lạnh hòa cùng những đợt gió đông rét buốt, một quán cà phê mang nét cổ điển cùng những ánh đèn vàng và lò sưởi ấm áp khiến bất kỳ ai đang đi dưới cái giá lạnh khắc nghiệt này cũng muốn ghé vào. Đặc biệt hơn, sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm với tấm kính đã mờ đục bởi hơi lạnh từ bên ngoài, sẽ là một không gian tràn ngập mùi cà phê nồng nàng thơm nức mũi, những bản piano dịu nhẹ và những làn khói trắng xóa nhẹ nhàng tỏa ra từ miệng của những cốc cà phê thơm ngon.
Quán thường mở cửa từ bảy giờ sáng mỗi ngày và đóng cửa vào lúc sáu giờ tối. Đối với những quán cà phê khác thì giờ đóng cửa của quán này có vẻ hơi sớm, nhưng...cái gì cũng có cái lý do của nó...
- Như cũ?
Giọng nói trầm ấm của vị chủ cửa hàng hướng về phía người con trai đang phủi lớp tuyết dày trên người mình xuống ở trước cửa quán, hỏi. Như thường lệ, vị khách trẻ tuổi này luôn ghé thăm quán vào lúc quán đã treo bảng báo đóng cửa, hay nói đúng hơn, việc quán nghỉ sớm nhưng vẫn mở đèn sáng là vì lý do này.
- Vâng, một ly cà phê đen truyền thống ạ.
Người con trai hoàn thành công việc của mình, cởi bỏ chiếc áo khoác bông dày cộm của mình ra, treo lên cái móc trên tường rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nói.