Chương 28

3K 145 2
                                    


.

-Quận chúa, sao ngươi đi theo ta làm gì?

-Ta chỉ lo sức khỏe của cô mẫu muốn đi theo không được sao?

-Thế không phải ngươi lo cho ta nên mới đi theo sao hắc...Aaaaa...ngươi cái lão hổ.

-Hứ! tự mình đa tâm!

Tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, Tô Tử Lăng đã tỉnh dậy chuẩn bị vật dụng cần thiết để vào cung, nhưng thực không nghĩ Cố Như Nguyệt từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng của nàng. Chẳng thể ngăn cản lão hổ đi theo, cả hai đành xuất phát tiến cung.

...

Phượng nghi cung—

-Tham kiến hoàng hậu/cô mẫu!

-Được rồi bình thân.

Dương Vân Khê ít khi phải dậy sớm đến vậy, nên cảm thấy cơ thể thực mệt mỏi.

-Quận mã, bổn cung đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể đưa dược rồi chứ! –Dậy khi mặt trời ló dạng, mặc y phục thoái mái đủ để vận động, Dương Vân Khê thực không hiểu, nàng chỉ đau đầu thôi mà.

-Hoàng hậu xin người thật bình tĩnh, thuốc này của thần không thể uống bừa. –Tô Tử Lăng tỏ vẻ thần bí.

-Ý quận mã là gì? –Dương Vân Khê có chút sốt ruột.

-Thuốc của thần cần còn thiếu 1 dược dẫn nữa?

-Dược dẫn đó là gì, bản cung sẽ cho người lấy.

-Dược này ở ngay đây thôi, mà chỉ có hoàng hậu mới lấy được.

-Bổn cung sao? –Dương Vân Khê sắp bị Tô Tử Lăng làm cho hồ đồ rồi, dược vật đó rốt cuộc là thứ gì đây.

-Vâng, đó chính là mồ hôi của hoàng hậu.

-Quận mã ngươi muốn bản cung uống mồ hôi của mình sao? –Không chỉ mình Dương Vân Khê mà tất cả người trong tẩm cung cũng đều giật mình, chưa từng có ai dùng mồ hôi để chữa bệnh cả.

-Chính xác, nương nương cũng chớ giận bài thuốc này thần có từ tây vực, tuy có chút kinh dị nhưng hiểu quả của nó thì lớn vô cùng, không chỉ trị khỏi cơn đau đầu của người, mà còn khiến người ăn ngon, ngủ rất thoải mái.

-Thực sự có hiệu quả. –Dương Vân Khê nghe công dụng của nó liền nửa tin nửa ngờ.

-Thần có thể lấy đầu mình ra cam đoan. –Tô Tử Lăng lập lời thề.

-Quận mã, cô mẫu xin hãy tin quận mã lần này, nếu không được người cũng có thể phạt ta. –Cố Như Nguyệt hoảng hốt, dù tin tưởng y thuật của Tô Tử Lăng, nhưng nếu phát sinh chuyện không mong muốn thì sao.

-Nguyệt nhi, bản cung đã nói sẽ phạt tội quận mã của ngươi đâu mà ngươi đã lo lắng thế ha ha... –Dương Vân Khê thực không nghĩ Cố Như Nguyệt coi trọng Tô Tử Lăng đến vậy, nàng có chút tiếc nuối với đứa cháu này, thật đúng như câu nữ tử đi gả cũng như bát nước đổ đi.

Mà Cố Như Nguyệt nghe vậy lòng có phần chột dạ, liền nghẹn lời, cúi đầu xấu hổ.

-Nếu quận mã đã cam đoan vậy, bổn cung sẽ làm theo. Nhưng cần bao nhiêu mồ hôi mới được đây. –Dương Vân Khê cũng thấy Tô Tử Lăng cam đoan chắc chắn như vậy thì nàng cũng cố gắng tin tưởng đi.

[Bách hợp] Hồng Trần Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ