chương 11

3.8K 173 4
                                    


Gần chiều tối, Cố Như Nguyệt từ vương phủ trở về phòng, hôm nay thấy mẫu phi nàng sắc mặt càng ngày hồng hào, tinh thần tươi tỉnh, chưa kể gần đây không có hiện tượng phát bệnh như trước nàng cũng yên tâm hơn, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều. Định trở về phòng chuẩn bị tắm rửa một chút thì nhận thấy trong phòng có người đang thảnh thơi uống trà, mà người đó cũng không phải ai khác-Tô Tử Lăng.

-Quận chúa, cuối cùng người cũng trở về. –Tô Tử Lăng vừa trông thấy Cố Như Nguyệt liền cấp cho người kia cái cười mị, Cố Như Nguyệt nhìn mị cười đó cũng liền ngơ ngẩn nhưng rất nhanh nàng lắc đầu trấn định sau liền chưng ánh mắt lạnh lùng đối Tô Tử Lăng, nàng thầm tán thưởng bản thân định lực cao nếu không người bình thường thấy kẻ kia cười mị thế không biết hồn vía đã bị câu đến đâu rồi.

-Ngươi ngồi trong phòng làm gì? Đợi ta sao?

-Quận chúa nghĩ sao? –Tô Tử Lăng hỏi ngược lại.

-Ta làm sao biết ngươi nghĩ gì. –Nàng đã quen cái cách trâm chọc của kẻ bên cạnh nên nàng rút ra kinh nghiệm bản thân phải thật bình tĩnh. Cố Như Nguyệt ngồi đối diện với Tô Tử Lăng, cũng với lấy ấm trà cho bản thân một chén rồi nhấp một ngụm bình thản, khí tức tỏa ra thanh cao, chói lóa đúng như khí chất của hoàng thất vương giả, Tô Tử Lăng cũng thích thú ngồi nhìn mỗi động tác của người trước mắt.

-Ngươi nhìn ta làm gì? –Lúc này nhận ra người kia không nói chuyện lại chỉ nhìn nàng nên có chút gượng gạo.

-Phu quân không thể ngắm nương tử của mình sao hắc...-Biết bản thân thất thố Tô Tử Lăng nhanh chóng phục hồi trạng thái ban đầu.

-Hừ, đăng đồ tử! –Không hiểu sao Cố Như Nguyệt lại có điểm ngọt trong lòng, nhưng chắc chắn nàng không chịu thừa nhận, liền tìm cách chối.

-Ha ha ha được rồi, không đùa với quận chúa đại nhân nữa, ta ngồi nãy giờ chờ ngươi là có việc. –Cũng không đùa giỡn thêm, nàng từ ống tay áo đưa tới trước mặt Cố Như Nguyệt.

-Cái gì đây? –Cố Như Nguyệt kì lạ không hiểu.

-Hôm nay người của tam hoàng tử đến tìm ta, hẹn mai gặp mặt.

-Hắn tìm ngươi có việc gì? –Xem ngày tháng địa điểm trên tấm thiệp xong nàng đặt xuống hướng Tô Tử Lăng nói.

-Ta làm sao biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, bất quá ngày mai hắn muốn chúng ta đến.

Tô Tử Lăng đối với vị hoàng tử đó có chút không yên, cảm giác hắn không phải loại đơn giản.

-Chúng ta cùng đến sao? –Cố Như Nguyệt nhắc lại.

-Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đi, nếu vậy thì để ta cho người truyền lời lại.

-A không không, phải đi chứ! Hắn vốn là biểu ca của ta mà, hắn đã nói vậy sao lại chối từ.

-Ừm, mà ta muốn hỏi ngươi với tam hoàng tử quan hệ thế nào? –Tô Tử Lăng muốn điều tra một chút.

-Cũng không phải thân thiết lắm, bất qua hắn đối với ta rất tốt, bình thường có món đồ tốt hay thú vị đều mang qua cho ta đầu tiên. Hắn cũng đối với những người xung quanh cũng tốt không kém, hắn rất được lòng của dân chúng. –Cố Như nguyệt thành thật trả lời.

[Bách hợp] Hồng Trần Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ