Chương 9

125 9 0
                                    

Trên đường từ biên ngoại trở về Kim Lăng, càng nhiều người hướng đến hắn cầu xin giúp đỡ, nhưng Mộ Dung Vũ Đoạn không hề cảm thấy hoang mang, hắn không có thời gian để suy nghĩ đến điều này, hắn chỉ lo lắng đến việc làm sao để hết sức đi trợ giúp cho người cần giúp, để tránh lại tạo nên sự ăn năn như trong chuyện ở Vụ Linh Bảo, bởi vậy họ thủy chung không có biện pháp dựa theo dự tính nhanh chóng trở về Kim Lăng được. Một đường vừa đi vừa giúp đỡ, đến khi Mặc Nghiễn Tâm đã mang thai được hơn sáu tháng thì bọn họ rốt cục vào đông chí cũng có thể về tới Kim Lăng, lại còn bị cảnh tượng ở trước cửa nhà làm cho kinh ngạc.

"Đây là... Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình lẩm bẩm nói.

Cửa lớn bên ngoài Mộ Dung Phủ chật ních giống như không có chỗ chen vào toàn là xe ngựa, còn có người vừa mới thấy bọn họ đến liền gọi bọn họ đi ra phía sau để xếp hàng mới được vào!

"Xếp hàng?" Mộ Dung Vũ Đoạn không biết nên khóc hay nên cười lẩm bẩm nói.

"Khi nào thì về nhà mà còn phải xếp hàng vậy?" Mặc Nghiễn Tâm lại phảng phất như không hề có cảm giác gì tiếp tục dựa vào trong lòng hắn ngủ, Mộ Dung Vũ Đoạn hơi suy nghĩ một chút, sau đó xả cương ngựa phi về hướng cửa sau, im lặng nhập phủ từ cửa sau, đem ngựa giao cho nô bộc đi ngang qua, sau đó đem Mặc Nghiễn Tâm ôm trở về phòng để nàng có thể an ổn ngủ, lại một mình đi đến đại sảnh, muốn đến đó nhìn thử xem chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, mới đi được nửa đường thì hắn đã đụng phải mẫu thân.

"Vũ nhi, con rốt cục đã trở lại, nhưng mà..." Đang định đi về phía phòng khách Đỗ Cầm Nương giật mình chuyển hướng sang hắn "Tại sao không ai báo cho ta biết?"

"Con đi vào từ cửa sau!" Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ giải thích. "Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Cửa sau?" Đỗ Cầm Nương bật cười, chợt hướng về phía cửa trước nhìn một chút, cười vui vẻ biến thành cười khổ. "Cũng không biết tại sao, không lâu sau từ khi con xuất môn, liên tục không ngừng có người đến cửa tặng lễ, tạo quan hệ, xin giúp đỡ, đặc biệt nhất là hai tháng qua phòng khách nhà chúng ta cơ hồ như không lúc nào không có khách đến, ta với cha con đều không rõ tại sao lại như thế, nhưng cũng không thể đem người ta đuổi ra khỏi cửa được!"

"Còn con thì lại khác, Chuyện của đại ca phân công con làm đã sớm làm xong xuôi, nhưng lại không ngừng có người hướng con xin giúp đỡ, gặp người ta đang gặp nạn, con không thể làm như không thấy, không thể không ra tay giúp đỡ, thế nên mới chậm trễ trở về Kim Lăng như vậy!" Mộ Dung Vũ Đoạn nhíu mày suy nghĩ "Thật không hiểu tại sao lại như vậy?"

"Kỳ thực những điều này đều là việc nhỏ, phiền toái là..." Đôi mắt Đỗ Cầm Nương chuyển hướng nhìn về phía phòng khách kia, sau đó thở dài.

"Toàn bộ gia đình bá mẫu con lại tới nữa..."

Hai mắt Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc lặng lẽ nói "Bọn họ lại tới để làm gì?"

"Bọn họ..." Đỗ Cầm Nương lắc đầu thở dài "Tự con đi đến đó hỏi đi!"

"Tốt, con sẽ đi..."

ÁCH DƯƠNG TÌNH QUANH CO - CỔ LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ