*Re-up*
Ánh nắng buổi sớm dìu dịu có chút gió se lạnh, cậu đẩy mẹ trên chiếc xe lăn dạo vòng quanh vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Nơi này dù đông người nhưng lại rất đỗi im lặng, thi thoảng chỉ có một vài tiếng ho, tiếng xì xầm yếu ớt.
- Tiểu Kookie, đừng chạy lung tung nhé! - Mẹ cậu nói nhỏ, thả chú mèo xuống đất.
Cứ thế, cậu và mẹ nói chuyện rất vui vẻ, dường như được hít thở không khí trong lành, tâm trạng của mẹ cậu như tốt hơn hẳn. Cậu muốn nhìn thấy mẹ luôn vui như thế. Giống như trước đây, cậu cùng mẹ, chỉ có hai người sống trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Cậu thật sự rất nhớ những ngày ấy, những ngày chủ nhật như thế này khi mẹ cậu được nghỉ làm, hai người thường cùng nhau đi dạo trên phố, ghé vào siêu thị mua đồ rồi được cùng mẹ nấu những món ăn ngon.- Tiểu Kookie à, quay lại nào? - Cậu vừa gọi cũng là lúc nhận ra Tiểu Kookie đã biến mất khỏi bãi cỏ gần đó tự lúc nào.
Cậu nhìn xung quanh, không thấy. Cho đến khi nhận ra tiếng kêu chầm chậm của Tiểu Kookie gần đó.
Cậu kéo chiếc xe lăn quay lại phía sau, không tin vào mắt mình.
Tiểu Kookie đang nằm ngoan ngoãn trong lòng một người đàn ông với gương mặt quen thuộc, ánh mắt trìu mến nhìn về phía hai mẹ con cậu và những bước chầm chậm tiến tới.Cậu lùi lại, chân tay dường như không còn chút sức lực để bỏ chạy.
Người đàn ông kia, là ba của cậu !
Ba cậu thả Tiểu Kookie xuống đất, chú mèo lập tức nhảy phóc lên người cậu. Mẹ cậu lúc này cũng rất khó xử. Ánh mắt bối rối nhìn cậu.
- JungKook, - Ba cậu mỉm cười, bước thêm một bước đến gần, định dang tay ôm lấy con trai. Cậu lùi lại.
- Đừng gọi tên tôi ! Ba tới đây làm gì? Ba chẳng phải đã bỏ rơi mẹ tôi suốt mấy năm qua để sống hạnh phúc bên người phụ nữ khác hay sao?
- Kookie, không được nói như vậy ! - Mẹ cậu lên tiếng nhắc, đôi mắt buồn đỏ hoe ngấn lệ.
- Ba xin lỗi con ! - Người đàn ông trùng giọng xuống, ánh mắt dằn vặt hối cải nhìn cậu rồi lặng lẽ cúi đầu.
Cậu cười khẩy, dường như cậu đã quá hận ba.
- Xin lỗi? Lời xin lỗi của ba có bù đắp được cho những tổn thương mà mẹ tôi phải chịu trong thời gian qua không? Ba có biết để nuôi tôi ăn học, mẹ đã phải vất vả đến mức đổ bệnh không?
- Không được nói với ba như thế !
- Ông ấy không phải ba của con !
- CON IM ĐI ! - Mẹ cậu hét lên giận dữ.
Cậu im lặng, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cậu không cho phép mình khóc trước mặt người đàn ông này, người đã bỏ rơi mẹ con cậu. Cậu chạy, lướt qua người đàn ông mà cậu từng gọi là ba kia và không một lần ngoảnh lại. Cậu dỗi mẹ, mẹ tại sao lại vì bênh vực cho ba mà lớn tiếng với cậu.Cậu ra khỏi bệnh viện, tìm một góc khuất trong công viên mà ngồi đó khóc. Cậu tủi thân !
Làm sao cậu có thể tha thứ cho người ba ấy, ba đã bỏ rơi mẹ con cậu, để mẹ một mình nuôi cậu ăn học vất vả, để cậu tới lớp luôn bị bạn bè trêu đùa vì không có ba. Rồi cả những lần cậu nhìn thấy mẹ khóc. Trong khi ông ấy đang sống hạnh phúc với người phụ nữ kia thì mẹ con cậu đã phải chịu đựng những gì trong suốt 5 năm qua. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm mẹ buồn.
...
- Mẹ, ông ta đâu rồi ?
- Ba con ra ngoài rồi Gi à.
- Hôm nay là chủ nhật, đâu có phải đi làm ?
- Ba con nói tới bệnh viện thăm bạn cũ.
Min Yoon Gi tỏ ra không quan tâm, hắn uống một hơi dài cốc sữa trên bàn mà mẹ hắn vừa đem lên, vội vã xỏ chân vào đôi giày thể thao, không quên xin phép mẹ trước khi ra khỏi phòng.- Con ra ngoài một chút !
Mẹ hắn lắc đầu nhìn theo đứa con trai bướng bỉnh với nụ cười hạnh phúc.
...
- JungKook, có đơn hàng cho cháu đi giao đấy, 7h30 nhé? Số nhà 09.
- Vâng !
Cậu tỉnh lại sau giây phút thất thần, nhìn vào đơn hàng kia. Vẫn là ngôi biệt thự sang trọng quen thuộc số nhà 09 mà cậu đã tới giao hàng cả chục lần.
Lần nào cũng vậy, cậu phải vác đơn hàng nặng trịch lặn lội tới đó.
Trời có vẻ sắp mưa, cậu lấy thêm chiếc dù từ siêu thị, mang theo cả Tiểu Kookie đi giao đơn hàng. Cậu định xong việc sẽ về nhà sau đó mới đến bệnh viện.Cậu vừa tới trước cửa ngôi nhà kia thì trời bắt đầu mưa lớn.
Cậu đặt nhóc Tiểu Kookie xuống, một tay với lấy chuông nhấn. Có vẻ như cậu phải đội mưa về nhà, cũng may là có mang theo dù.- Trời đang mưa lớn vậy, hay là cháu ở lại đây chờ mưa tạnh đi. - Người phụ nữ giúp việc nhìn cậu ái ngại, không khỏi lo lắng.
- Dạ phiền lắm ạ. Cháu có mang theo dù.
- Cháu vất vả rồi !
Cánh cổng sang trọng đóng lại, cậu định quay đi thì chợt nhớ tới con mèo. Tiểu Kookie chạy đâu mất rồi !
Cậu hoảng sợ xen lẫn lo lắng không kịp mở dù cuống cuồng đi tìm. Vừa mới đó chắc không chạy đâu xa nhưng mưa lớn thế này. Cậu sợ Tiểu Kookie bị ướt.
___________________________
19:15 16/05/2018👑
YOU ARE READING
『VKook』 (drop)💊I Can't Stop It💔
Ficção Adolescente"Làm vậy thì em được gì hả? Em đang tự làm tổn thương bản thân mình đó". "Em biết em đang làm gì mà, anh không cần phải nói." -tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi không thể dừng lại? Tôi như muốn phát điên lên vì mọi thứ. Không có đường nào thoát ra kh...